Nghịch Thiên
Chương 457

Cập nhật lúc: 2026-03-16 20:27:48 | Lượt xem: 4

Khởi Nguyên bước ra khỏi căn phòng tồi tàn, bóng đêm nuốt chửng lấy những mảng tường loang lổ và mái nhà mục nát. Mùi ẩm mốc, phân chuồng và chút hương vị đắng chát của cỏ dại xộc thẳng vào khứu giác, nhắc nhở hắn về hiện thực phũ phàng. Đây không phải là Thượng Giới lộng lẫy, không phải là Chư Thiên Vạn Giới hùng vĩ mà hắn từng tung hoành, mà là một góc khuất bụi bặm của một tiểu thế giới phàm nhân, nơi sự sống lay lắt như ngọn đèn trước gió.

Hắn hít một hơi thật sâu, thứ không khí lạnh lẽo mang theo hơi sương đêm len lỏi vào phổi, khiến lồng ngực gầy gò khẽ co thắt. Cơ thể này quá yếu ớt, yếu đến mức một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay. Một sự tương phản nghiệt ngã với sức mạnh hủy thiên diệt địa mà hắn từng sở hữu, với ý chí bất diệt đã từng đối đầu với cả Thiên Đạo.

Ánh mắt Khởi Nguyên lướt qua khoảng sân nhỏ lầy lội, những vũng nước đọng phản chiếu lờ mờ ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên nền trời đen kịt. Hắn không nhìn thấy vì sao, chỉ thấy một khoảng không vô tận không có điểm nhấn. Có lẽ, ngay cả những vì sao cũng chẳng thèm chiếu rọi xuống nơi này.

Chuồng Phượng Kê nằm khuất sau một gốc cây khô cằn, được dựng tạm bợ bằng những tấm ván mục và vài thanh tre. Từ bên trong vọng ra tiếng gáy yếu ớt, xen lẫn tiếng càu nhàu của những con gà đang tìm chỗ ngủ. Phượng Kê, cái tên mĩ miều đến nực cười cho những sinh vật hèn mọn này. Trong kiếp trước, hắn đã từng thấy Phượng Hoàng chân chính cất cánh, vút bay qua chín tầng trời, thiêu rụi cả một đại lục. Giờ đây, hắn lại phải chăm sóc những con Phượng Kê.

Một nụ cười khẩy thoáng hiện trên môi Khởi Nguyên, nhưng nụ cười đó không hề mang theo chút tự giễu nào. Ngược lại, nó ẩn chứa một sự kiêu ngạo khó nắm bắt, một sự thách thức vô hình. Đúng vậy, Phượng Kê. Ngay cả từ tro tàn, một phượng hoàng vẫn có thể tái sinh. Và hắn, chính là phượng hoàng đó.

Hắn tiến lại gần chuồng, bàn tay gầy guộc mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt. Mùi hôi thối nồng nặc hơn, nhưng Khởi Nguyên không hề nhíu mày. Hắn đã từng sống trong những môi trường khắc nghiệt hơn thế gấp vạn lần, từng nếm trải những mùi vị của máu tươi, tử khí, và sự mục rữa của hàng triệu sinh linh. Mấy thứ này, chỉ là muỗi.

Bên trong chuồng, một con gà mái già nua, lông xù xì, gầy trơ xương đang nằm co ro trong góc, đôi mắt lờ đờ nhìn hắn. Đó là con Phượng Kê mà hắn phải chăm sóc. Nó không có chút thần thái nào của loài chim quý, chỉ là một sinh vật đáng thương đang chờ chết.

Khởi Nguyên ngồi xổm xuống, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào con Phượng Kê. Trong khoảnh khắc đó, con gà mái già dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Nó không còn rụt rè nữa, mà ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, như thể đang tìm kiếm một tia hy vọng từ vực sâu tuyệt vọng.

“Ngươi cũng giống ta,” Khởi Nguyên lầm bầm, giọng nói khàn khàn, nhưng ẩn chứa một ý chí thép. “Bị ruồng bỏ, bị coi thường, bị định sẵn một kết cục thảm hại. Nhưng ta sẽ cho ngươi thấy, và cho ‘Thiên’ thấy, định mệnh chỉ là một trò đùa.”

Hắn không chỉ nói với con Phượng Kê, mà còn nói với chính mình, với cái ‘Thiên’ vô hình đang thao túng số phận hắn. Hắn sẽ bắt đầu từ đây, từ con Phượng Kê yếu ớt này, từ thân xác phế vật này, để một lần nữa đứng lên, để một lần nữa Nghịch Thiên.

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước vào sân, mang theo ánh sáng lờ mờ từ một chiếc đèn lồng treo trên tay. Đó là Lão Trương, người quản lý chuồng trại, cũng là người trực tiếp sai bảo Khởi Nguyên. Lão Trương là một tên thô lỗ, cục cằn, luôn xem Khởi Nguyên như một nô lệ thấp kém nhất.

“Thằng nhóc phế vật kia, còn chưa ngủ sao?” Lão Trương càu nhàu, giọng nói nặng nề như tiếng đá lăn. Hắn liếc nhìn Khởi Nguyên đang ngồi xổm bên chuồng gà, ánh mắt đầy khinh bỉ. “Chăm sóc lũ gà thôi mà cũng mất cả đêm sao? Hay là mày đang tính toán ăn trộm trứng?”

Khởi Nguyên không đáp. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không hề dao động. Sự im lặng của hắn càng khiến Lão Trương tức giận hơn. Hắn tiến lại gần, vung tay định tát vào gáy Khởi Nguyên.

“Thằng vô dụng! Mày câm điếc à?”

Nhưng bàn tay Lão Trương không chạm tới. Khởi Nguyên, bằng một động tác nhanh nhẹn đến bất ngờ đối với một cơ thể yếu ớt, đã nghiêng người né tránh. Lão Trương chới với, mất thăng bằng suýt ngã. Hắn ngớ người ra, không thể tin vào mắt mình.

“Mày… mày dám né?” Lão Trương trợn mắt, chỉ vào Khởi Nguyên. “Thằng ranh con, mày muốn tạo phản à?”

Khởi Nguyên đứng dậy, chậm rãi quay người lại đối mặt với Lão Trương. Đôi mắt hắn, trong ánh sáng yếu ớt của đèn lồng, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo mà Lão Trương chưa từng thấy. Đó là ánh mắt của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống vạn vật, ánh mắt của một chiến thần đã từng đối đầu với vực sâu.

“Ta không ăn trộm trứng,” Khởi Nguyên bình thản nói, giọng nói không một chút cảm xúc. “Và ta cũng không phải nô lệ của ngươi.”

Lão Trương đứng hình. Hắn đã từng đánh đập, sỉ nhục Khởi Nguyên không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên thằng nhóc này dám đáp trả, và còn bằng một thái độ như vậy. Sự tự tin toát ra từ Khởi Nguyên, dù cơ thể hắn gầy yếu, lại khiến Lão Trương cảm thấy một áp lực vô hình, một sự bất an khó hiểu.

“Mày… mày nói gì?” Lão Trương lắp bắp, lùi lại một bước nhỏ. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy một điều gì đó đã thay đổi. Thằng nhóc phế vật này không còn là thằng nhóc phế vật mà hắn biết nữa.

Khởi Nguyên không nói thêm. Hắn chỉ nhìn Lão Trương, ánh mắt như xuyên thấu tâm can đối phương. Hắn không cần phải thể hiện sức mạnh. Hắn cần một kế hoạch. Một kế hoạch để thoát khỏi nơi này, để bắt đầu lại từ con số không, để từng bước một lấy lại mọi thứ đã mất, và để một lần nữa giương cao ngọn cờ Nghịch Thiên.

Lão Trương run rẩy, hắn chưa bao giờ sợ hãi một thằng nhóc con như vậy. Hắn biết, có điều gì đó không ổn. Hắn vội vàng lùi lại thêm vài bước, chiếc đèn lồng trên tay cũng rung lên bần bật, hắt những cái bóng ma quái lên tường. “Mày… mày chờ đấy! Tao sẽ báo với chủ nhân! Mày xong đời rồi, thằng nhóc!”

Lão Trương nói rồi quay lưng bỏ chạy, gần như vấp ngã trên nền đất lầy lội. Khởi Nguyên dõi theo bóng lưng hắn, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Báo cáo? Chủ nhân? Tốt thôi. Hắn cần một điểm khởi đầu. Một cuộc xung đột nhỏ nhoi như thế này, chính là những gợn sóng đầu tiên trên mặt hồ phẳng lặng.

Hắn quay lại nhìn con Phượng Kê trong chuồng. Con gà mái già vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt không còn vẻ sợ hãi hay tuyệt vọng, mà thay vào đó là một tia sáng kỳ lạ, như thể nó cũng đã nhìn thấy được một điều gì đó thay đổi. Khởi Nguyên đưa tay vào, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

“Đừng lo,” hắn nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau bay lên.”

Màn đêm vẫn bao trùm, nhưng trong cái chuồng Phượng Kê tồi tàn đó, một tia lửa đã được nhen nhóm. Ngọn lửa của ý chí bất khuất, của sự Nghịch Thiên, bắt đầu cháy âm ỉ, chờ đợi ngày bùng lên thành cơn bão táp quét sạch mọi định kiến và xiềng xích của cái gọi là Thiên Đạo.

Chiến trường đã được định đoạt. Không phải trên đỉnh Thượng Giới, mà là ngay tại mảnh đất phàm trần này, từ một thân xác yếu ớt, từ những con Phượng Kê hèn mọn. Khởi Nguyên sẽ cho ‘Thiên’ thấy, ngay cả từ tro tàn, phượng hoàng vẫn có thể tái sinh, và bay lượn trên cả bầu trời mà ‘Thiên’ đã định sẵn. Đây mới chỉ là khởi đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8