Nghịch Thiên
Chương 458

Cập nhật lúc: 2026-03-16 20:28:30 | Lượt xem: 4

Màn đêm vẫn bao trùm, nhưng trong đôi mắt Khởi Nguyên, thứ ánh sáng bùng cháy không phải từ vầng trăng hay vì sao, mà là từ ngọn lửa ý chí kiên định. Hắn nhìn con Phượng Kê nhỏ bé, bộ lông xơ xác, đôi mắt tròn xoe phản chiếu hình ảnh yếu ớt của chính hắn lúc này. ‘Thân xác yếu ớt’ – hắn nhẩm lại lời mình, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi. Phải, yếu ớt thật. Đan điền nứt rạn như mảnh gương vỡ, kinh mạch tắc nghẽn, linh khí trong cơ thể chỉ còn lại một tia mong manh, không đủ để duy trì một phép thuật cấp thấp nhất. So với đỉnh phong tại Thượng Giới, hắn giờ đây chẳng khác nào một phàm nhân sắp chết. Nhưng, đó chỉ là lớp vỏ bọc tạm bợ che giấu một ý chí cuồng bạo, một ‘hạt giống Nghịch Thiên’ đã được gieo trồng từ thuở phàm trần, giờ lại càng đâm chồi nảy lộc mãnh liệt hơn.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng cách đây một tháng, trận chiến định mệnh tại Điện Thiên Cực – trung tâm quyền lực của Cổ Thần Ly Tâm. Ly Tâm, kẻ tự xưng là sứ giả của Thiên Đạo, với sức mạnh hủy thiên diệt địa từ Cấm Kỵ Thần Khí ‘Thiên Phạt Luân’, đã giáng cho hắn một đòn chí mạng. Cả Thượng Giới chấn động, tưởng chừng như Khởi Nguyên đã tan biến vào hư vô. Nhưng vào giây phút cuối cùng, tàn hồn của vật phẩm nghịch thiên cổ tháp, thứ đã theo hắn từ thuở hàn vi, đã tự phát động. Nó không chỉ hấp thụ phần lớn năng lượng hủy diệt, mà còn xé rách không gian, đưa hắn đến nơi đây. Một góc khuất cằn cỗi của Thượng Giới, được gọi là Phàm Trần Cổ Địa, nơi linh khí thưa thớt đến mức ngay cả tu sĩ cấp thấp nhất cũng khinh thường không thèm đặt chân tới. Một nơi hoàn hảo để giấu mình, để hồi phục, và để… tái sinh. Ly Tâm và những kẻ tự xưng là thần linh của Thượng Giới chắc chắn đang nghĩ hắn đã chết. Sự khinh thường của chúng chính là tấm màn bảo vệ tốt nhất cho hắn lúc này.

Con Phượng Kê dụi đầu vào tay hắn, một hành động tưởng chừng đơn thuần của loài vật, nhưng Khởi Nguyên cảm nhận được một sự cộng hưởng sâu sắc. Loài Phượng Kê này, theo truyền thuyết Thượng Giới, là hậu duệ xa xôi của Thần Thú Phượng Hoàng, nhưng vì một lời nguyền cổ xưa của Thiên Đạo, huyết mạch dần suy thoái, trở thành loài vật nuôi tầm thường, thậm chí bị coi là điềm gở. Chúng sống lay lắt trong Phàm Trần Cổ Địa, bị lãng quên bởi thời gian và bởi những kẻ tự xưng là thần linh. Chúng, cũng như hắn, là những kẻ bị ruồng bỏ bởi ‘Thiên’.

“Phượng Kê,” Khởi Nguyên nhẹ giọng, “ngươi cũng vậy, bị xiềng xích của Thiên Đạo giam cầm. Nhưng ta sẽ cho ngươi thấy, không có xiềng xích nào là vĩnh cửu. Và ta, sẽ không bao giờ chấp nhận số phận bị định đoạt.”

Hắn đưa mắt nhìn quanh chuồng trại tồi tàn, ngửi thấy mùi đất ẩm, mùi phân gia cầm và mùi mục nát của gỗ mục. Đây không phải là nơi một cường giả từng làm chấn động Thượng Giới nên tồn tại. Nhưng hắn không hề thấy tủi nhục hay tuyệt vọng. Ngược lại, một ý chí sắt đá trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thiêu đốt trong lồng ngực. Thiên Đạo muốn hắn ngã xuống? Thiên Đạo muốn hắn lụi tàn ở nơi hoang phế này? Hắn sẽ biến nơi hoang phế này thành lò luyện, biến thân xác yếu ớt này thành chiến trường, biến sự khinh miệt thành động lực. Chính từ nơi thấp kém nhất, hắn sẽ vươn lên, phá vỡ mọi quy tắc.

Điều đầu tiên cần làm là khôi phục sức mạnh. Linh khí ở Phàm Trần Cổ Địa quá mỏng manh, không đủ để hắn tu luyện theo cách thông thường, càng không đủ để chữa lành vết thương chí mạng. Hắn phải tìm ra con đường khác, một con đường ‘Nghịch Thiên’ hơn. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận tàn dư của cổ tháp trong đan điền. Dù bị hư hại nặng nề, nó vẫn là báu vật vô giá, mang trong mình vô số bí mật và khả năng. Chính nó đã cứu mạng hắn, và giờ đây, nó sẽ là chìa khóa để hắn trở lại đỉnh phong, thậm chí vượt xa hơn.

Ý niệm chợt lóe lên trong đầu Khởi Nguyên, rõ ràng như ánh chớp xé màn đêm. Phượng Kê, hậu duệ của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có khả năng Niết Bàn tái sinh từ tro tàn, từ cái chết. Liệu có phải ngẫu nhiên mà hắn lại được đưa đến nơi của những con Phượng Kê này? Hay đây là một sự sắp đặt của chính ‘Đạo’ mà hắn đang tìm cách lật đổ, nhưng với một ý nghĩa hoàn toàn khác mà ‘Thiên’ không thể ngờ tới?

Hắn bắt đầu vận chuyển một loại công pháp cổ xưa mà hắn đã vô tình tìm được trong những tầng sâu nhất của cổ tháp, một công pháp bị gọi là ‘Nghịch Hồn Đoạt Thiên Quyết’. Công pháp này không hấp thụ linh khí bên ngoài, mà hút lấy sinh mệnh lực, ý chí và thậm chí là ‘vận mệnh’ của vạn vật để cường hóa bản thân. Nó cực kỳ nguy hiểm, cấm kỵ, và bị coi là tà đạo bậc nhất trong Chư Thiên Vạn Giới. Nhưng đối với Khởi Nguyên, kẻ đã nhìn thấu sự giả dối của ‘Thiên Đạo’, không có thiện ác tuyệt đối, chỉ có cường nhược, chỉ có thành bại. Quan trọng hơn, công pháp này có thể giúp hắn phục hồi nhanh chóng mà không cần đến linh khí. Nó là con đường duy nhất để hắn trở lại.

Một luồng khí âm u, nhưng đầy sức sống và cuồng bạo, bắt đầu luân chuyển trong kinh mạch hắn, ép chặt những vết nứt, xoa dịu cơn đau. Con Phượng Kê trong tay hắn khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà như thể nó đang cảm nhận được một sự chuyển biến nào đó từ Khởi Nguyên, một luồng năng lượng nguyên thủy, mạnh mẽ đang thức tỉnh. Đôi mắt nó lấp lánh hơn, tia sáng kỳ lạ ban nãy giờ như được tiếp thêm sinh lực, ẩn chứa một sự khao khát thoát khỏi xiềng xích.

Khởi Nguyên mở mắt. Hắn biết, để ‘Nghịch Hồn Đoạt Thiên Quyết’ phát huy tác dụng tối đa, hắn cần một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn, thuần túy hơn. Và không gì tốt hơn là những sinh vật mang huyết mạch Phượng Hoàng, dù đã suy thoái đến mức tối đa, nhưng vẫn ẩn chứa một phần bản nguyên của thần thú. Hắn không có ý định làm hại những con Phượng Kê này, ngược lại. Hắn sẽ ‘mượn’ sức mạnh của chúng, hay đúng hơn là ‘kích hoạt’ tiềm năng bị phong ấn trong huyết mạch của chúng, để cả hắn và chúng đều cùng nhau thăng hoa, cùng nhau ‘Nghịch Thiên’. Chúng sẽ là đồng minh đầu tiên của hắn trong cuộc chiến mới này.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm. Phàm Trần Cổ Địa này nằm dưới sự cai quản của một tông môn nhỏ bé tên là Hỏa Vũ Tông, một tông môn bị Thượng Giới khinh thường, chỉ coi là nơi sản xuất ‘Phượng Kê’ phục vụ cho những bữa tiệc xa hoa của các cường giả cấp cao. Những con Phượng Kê bị nuôi béo, bị chặt đầu, bị biến thành món ăn, không ai quan tâm đến huyết mạch Phượng Hoàng ẩn sâu bên trong chúng. Khởi Nguyên mỉm cười lạnh lẽo. Tốt. Càng bị khinh thường, càng ít bị chú ý. Đây sẽ là điểm khởi đầu hoàn hảo, một nơi ẩn mình để nung nấu ý chí và rèn giũa sức mạnh.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi chuồng Phượng Kê. Ánh trăng đổ xuống thân ảnh gầy gò của hắn, nhưng bóng dáng ấy lại in hằn một sự kiên cường không thể lay chuyển, một sự nguy hiểm tiềm tàng. Hắn cần tìm hiểu thêm về Hỏa Vũ Tông, về những quy tắc ngầm của Phàm Trần Cổ Địa này. Hắn cần một thân phận mới, một khởi đầu mới. Nhưng quan trọng hơn hết, hắn cần một kế hoạch tỉ mỉ để biến những con Phượng Kê ‘hèn mọn’ này thành những con phượng hoàng thật sự, bay lượn trên bầu trời, và cùng hắn, thách thức ‘Thiên’, lật đổ mọi định kiến về số phận.

Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo hương vị của đất và cỏ dại. Khởi Nguyên hít sâu một hơi, cảm nhận sự sống động và thách thức của mảnh đất này. Đây không phải là nơi kết thúc của hắn, mà là nơi khởi đầu của một cuộc chiến mới, một cuộc chiến vĩ đại hơn bất kỳ cuộc chiến nào hắn từng trải qua. Cuộc chiến để định nghĩa lại ‘Thiên’, để chứng minh rằng ý chí cá nhân có thể vượt qua mọi giới hạn.

Hắn bước đi, bóng dáng hòa vào màn đêm. Con Phượng Kê nhỏ bé, với đôi mắt rực sáng khác thường, ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn, như thể nó đã nhìn thấy viễn cảnh về một tương lai mà không ai trong số những kẻ tự xưng là thần linh có thể tưởng tượng được. Ngay cả trong chốn phàm trần cằn cỗi nhất, ngọn lửa Nghịch Thiên vẫn có thể bùng cháy, đủ sức thiêu rụi mọi xiềng xích và định kiến, biến điều không thể thành có thể.

Ngày mai, Phàm Trần Cổ Địa sẽ không còn bình yên nữa. Một làn sóng ngầm của sự thay đổi đã bắt đầu trỗi dậy từ sâu thẳm lòng đất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8