Nghịch Thiên
Chương 475

Cập nhật lúc: 2026-03-16 20:37:44 | Lượt xem: 4

La Chinh đứng bất động giữa khoảng sân rộng lớn, không khí Thượng Giới dường như đặc quánh lại, mang theo một áp lực vô hình mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận rõ rệt đến vậy. Lời của lão giả tóc bạc phơ, cùng ánh mắt căm ghét của Lý Hạo, và sự lạnh nhạt của Vũ Thiên, tất cả như khắc sâu vào tâm trí hắn. “Thượng Giới đã an bình quá lâu.” “Một hạt giống nghịch thiên từ Hạ Giới đã thực sự nảy mầm.” Những câu nói đó vang vọng, không phải là lời tiên tri hão huyền, mà là một sự định nghĩa về con đường mà hắn buộc phải đi.

Hắn nhắm mắt lại. Luồng khí tức “Nghịch Đạo” trong đan điền, vốn chỉ là một dòng chảy mờ ảo, giờ đây như được tiếp thêm sinh lực, bành trướng mãnh liệt hơn. Nó không phải là một loại linh khí thông thường, cũng không phải là chân nguyên hay thần lực, mà là một sự đối nghịch hoàn toàn với mọi quy tắc mà hắn từng biết. Nó cuộn xoáy, mang theo một cảm giác bất tuân, một ý chí muốn lật đổ mọi thứ được cho là “đúng đắn” hay “đã được định sẵn”. Hạt giống nghịch thiên kia, dường như đã bén rễ, và hắn cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nó.

“Phá vỡ quy tắc tiên phàm…” La Chinh lẩm bẩm, mở mắt ra. Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, nhìn thẳng vào hư không. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại, trong lòng dâng lên một ngọn lửa hưng phấn khó tả. Hắn đã quá quen với việc bị coi thường, bị ruồng bỏ, bị định nghĩa là “phế vật”. Giờ đây, khi đứng trước một “Thiên Đạo” rộng lớn hơn, một “Thiên Mệnh” siêu việt hơn, bản năng phản kháng trong hắn lại càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Thượng Giới. Một thế giới của những kẻ tự xưng là Tiên, là Thần. Một nơi mà “Thiên Mệnh” không chỉ là một khái niệm mơ hồ mà là một thể chế, một trật tự được thiết lập từ hàng vạn năm. Nếu hắn muốn “Nghịch Thiên”, hắn phải hiểu “Thiên” là gì. Hắn phải biết nó vận hành ra sao, nó kiểm soát mọi thứ như thế nào.

La Chinh hít sâu một hơi, xoay người. Hắn không thể cứ đứng đây mãi. Vũ Thiên và Lý Hạo đã đi, để lại hắn một mình giữa những suy tư. Điều hắn cần làm lúc này là tìm hiểu. Tìm hiểu về Thượng Giới, về “Thiên Đạo” đang chi phối nó, và về những “Thiên Mệnh Chi Tử” mà hắn sẽ phải đối đầu.

Hắn không có người dẫn đường, không có thế lực chống lưng. Hắn là một kẻ ngoại lai, một “dị số” đến từ hạ giới. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải đối mặt với sự khinh miệt và áp bức ngay từ những bước chân đầu tiên. Nhưng đó cũng chính là cơ hội để hắn chứng minh. Chứng minh rằng một hạt giống nhỏ bé cũng có thể xuyên thủng tầng đất dày, vươn mình đón ánh sáng.

La Chinh rời khỏi khoảng sân, đi dọc theo con đường đá cổ kính, hòa mình vào dòng người tấp nập của một thị trấn Thượng Giới nhỏ. Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác biệt so với Hạ Giới. Linh khí tràn ngập, đến mức người phàm trần ở đây cũng có thể sống thọ hơn gấp nhiều lần. Những tòa kiến trúc hùng vĩ vươn cao, chạm tới mây xanh, được xây dựng từ những vật liệu quý hiếm mà ở Hạ Giới có lẽ là thần vật. Cường giả lướt đi trên không trung, mang theo khí thế uy nghiêm, mỗi người đều sở hữu cảnh giới mà ở Hạ Giới có thể xưng bá một phương.

Tuy nhiên, điều La Chinh cảm nhận rõ nhất không phải là sự phồn thịnh hay hùng vĩ, mà là một trật tự ngầm. Một trật tự phân chia đẳng cấp rõ rệt. Những kẻ mặc y phục sang trọng, khí chất phi phàm được mọi người kính trọng. Những kẻ ăn mặc giản dị, hoặc mang theo dấu hiệu của người tu luyện cấp thấp thì bị phớt lờ, thậm chí bị xua đuổi. Hắn, với vẻ ngoài bình thường và khí tức không quá nổi bật trong mắt những cường giả Thượng Giới, hiển nhiên thuộc về vế sau.

Hắn đi qua một khu chợ đông đúc, nơi các loại linh dược, pháp bảo, công pháp được bày bán. Nhưng thứ hắn tìm kiếm không phải là những vật phẩm này. Hắn cần thông tin. Hắn cố gắng lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, tìm kiếm manh mối về những tông môn lớn, những địa điểm quan trọng, hoặc bất kỳ điều gì liên quan đến “Thiên Mệnh” hay các “Thiên Mệnh Chi Tử”.

“Ngươi nghe nói gì chưa? Thiên Mệnh Học Phủ lại sắp mở đợt tuyển sinh mới rồi đấy!”

“Ồ, đương nhiên rồi. Ta nghe nói lần này có không ít Thiên Kiêu từ các gia tộc lớn đổ về. Đặc biệt là tiểu thư Lam Nguyệt của Lam gia, nghe đâu đã thức tỉnh Thiên Mệnh chi thể cấp sáu!”

“Trời ạ, cấp sáu! Đúng là được Thiên Đạo ưu ái. Ta chỉ mong con trai ta có thể lọt vào vòng sơ khảo thôi…”

Những lời bàn tán lọt vào tai La Chinh. Thiên Mệnh Học Phủ. Cái tên đó lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Một nơi chuyên đào tạo những “Thiên Kiêu”, những kẻ được cho là mang “Thiên Mệnh”. Còn nơi nào tốt hơn để hắn tìm hiểu về “Thiên” và đối đầu với những đại diện của nó?

Hắn quyết định. Mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là Thiên Mệnh Học Phủ. Đó sẽ là nơi hắn bắt đầu cuộc chiến phá vỡ quy tắc tiên phàm.

Khi La Chinh đang đi về phía cổng thành, nơi có biển chỉ dẫn về các vùng đất lớn, một nhóm tu sĩ trẻ tuổi với y phục lộng lẫy, khí thế ngạo mạn chặn đường hắn. Chúng có vẻ như là những công tử thế gia, đang nói cười ồn ào. Một tên trong số đó, với khuôn mặt bợt bạt và đôi mắt ti hí, vô tình va phải La Chinh.

“Này, thằng phàm nhân kia! Ngươi không có mắt sao?” Tên đó quát lên, đẩy mạnh vào vai La Chinh. Hắn ta không hề che giấu sự khinh bỉ trong giọng nói, rõ ràng là xem thường những người có vẻ ngoài tầm thường.

La Chinh đứng vững, không hề nhúc nhích. Luồng khí tức “Nghịch Đạo” trong người hắn khẽ rung động, tự động hóa giải lực đẩy. Hắn lạnh lùng nhìn tên công tử. “Là ngươi tự va vào ta.”

“Ngươi… dám cãi lại ta?” Tên công tử trợn mắt. Hắn ta chưa từng gặp kẻ nào ở hạ giới dám đối đáp với mình như vậy. “Ngươi biết ta là ai không? Ta là Liễu Phàm, đệ tử ngoại môn của Thần Phong Các! Ngươi chỉ là một tên hạ nhân không rõ lai lịch, dám vô lễ với ta?”

Những tên đi cùng Liễu Phàm cũng cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. “Liễu huynh, đừng chấp nhất với loại người này. Chắc hắn là kẻ mới từ hạ giới lên, chưa hiểu quy tắc Thượng Giới.”

“Đúng vậy, nên dạy cho hắn một bài học!”

Liễu Phàm nhếch mép, giơ tay định tát vào mặt La Chinh. Hắn ta muốn cho La Chinh biết thế nào là sự khác biệt về địa vị. Nhưng ngay khi bàn tay hắn sắp chạm vào La Chinh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Một luồng khí tức vô hình, lạnh lẽo và đầy uy áp, bỗng nhiên bao trùm lấy hắn. Không phải là sức mạnh bùng nổ, mà là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể hắn đang đối mặt với một vực sâu không đáy.

Bàn tay Liễu Phàm dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm một tấc. Hắn ta cảm thấy một áp lực đè nặng lên tim, khiến hô hấp trở nên khó khăn. Ánh mắt La Chinh vẫn bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa một sự kiên định, một ý chí không thể lay chuyển, khiến Liễu Phàm bỗng dưng cảm thấy rợn tóc gáy.

Đây không phải là một kẻ bình thường. Đây là một con quái vật. Một kẻ mà hắn không thể nhìn thấu.

Những tên công tử khác cũng nhận ra sự bất thường. Nụ cười trên môi chúng tắt ngấm. Chúng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ từ La Chinh, không giống bất kỳ công pháp hay huyết mạch nào mà chúng từng biết. Nó mang theo một vẻ bất cần, một sự ngạo nghễ thách thức mọi thứ.

La Chinh khẽ nhấc tay, gạt nhẹ bàn tay đang lơ lửng của Liễu Phàm sang một bên. Động tác nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Liễu Phàm lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã quỵ. Hắn ta nhìn La Chinh với ánh mắt kinh hãi tột độ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

“Ta không có thời gian để lãng phí với các ngươi.” La Chinh nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo một sức nặng khó tả. Hắn không muốn gây sự, nhưng cũng sẽ không để bất kỳ ai giẫm đạp lên mình. Đây chính là bản chất của “Nghịch Đạo” – không khuất phục.

La Chinh không đợi phản ứng của chúng, tiếp tục bước đi, để lại nhóm Liễu Phàm đứng ngây người tại chỗ. Liễu Phàm xoa xoa ngực, cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ta chỉ biết rằng, kẻ mà hắn vừa định ra oai, tuyệt đối không phải là một “hạ nhân” tầm thường.

Hắn ta, hay nói đúng hơn là “Thiên Đạo” của Thượng Giới, vừa chạm trán với một hạt giống nghịch thiên thực sự. Một hạt giống đang từng bước nảy mầm, sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, mọi định nghĩa, và mọi xiềng xích đã tồn tại hàng vạn năm.

La Chinh đi thẳng đến cổng thành, ánh mắt hướng về phía xa, nơi những ngọn núi cao vút ẩn hiện trong mây mù. Hắn biết, con đường phía trước còn gian nan gấp bội. Nhưng hắn đã sẵn sàng. “Thiên Mệnh” ư? “Thiên Đạo” ư? Hắn sẽ dùng chính đôi tay mình, dùng chính con đường “Nghịch Đạo” của mình, để viết lại ý nghĩa của “Thiên”.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8