Nghịch Thiên
Chương 470

Cập nhật lúc: 2026-03-16 20:35:05 | Lượt xem: 4

Ánh chiều tà dần tắt, La Chinh không vội rời đi. Hắn đứng đó, cảm nhận luồng linh khí dày đặc hơn hẳn hạ giới, ngay cả không khí cũng dường như nặng hơn, ẩn chứa những đạo vận mờ nhạt mà phàm nhân không thể cảm nhận được. Bó Hắc Linh Thảo trong tay hắn, tuy chỉ là cỏ dại, nhưng lại là bằng chứng sống động nhất cho sự khác biệt giữa hai thế giới.

“Thổ Đạo…” La Chinh lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá xanh sẫm. Một loại cỏ tầm thường ở Thượng Giới lại có thể tự nhiên hấp thụ và ẩn chứa một tia Đạo vận. Điều này cho thấy sự khởi điểm của vạn vật nơi đây đã vượt xa hạ giới. Nếu là như vậy, những linh vật, linh dược quý hiếm, thậm chí là con người ở đây, sẽ ẩn chứa những tiềm năng đến mức nào?

Hắn hít sâu một hơi. Mục tiêu trước mắt là phải tìm hiểu Thượng Giới. Hắn cần một nơi trú chân, cần tài nguyên, và quan trọng nhất, cần thông tin. Cái tên “La Chinh” ở hạ giới có thể đã vang dội, nhưng ở đây, hắn chỉ là một người phàm đến từ một thế giới thấp kém, một hạt bụi trong biển người.

Đêm xuống nhanh chóng, mang theo một làn sương mờ ảo và cái lạnh se sắt. La Chinh phóng tầm mắt về phía chân trời, nơi có thể lờ mờ nhìn thấy những vầng sáng yếu ớt của một khu định cư xa xôi. Đó có lẽ là cơ hội đầu tiên để hắn tiếp xúc với nền văn minh Thượng Giới.

Hắn cất bó Hắc Linh Thảo vào trong không gian trữ vật, kiểm tra lại những vật phẩm ít ỏi mang theo từ hạ giới. Một vài viên linh thạch thượng phẩm, một số đan dược thông thường, và thanh kiếm Vô Danh đã gắn bó với hắn qua bao trận chiến. Chúng có lẽ chẳng đáng giá gì ở đây, nhưng cũng là vốn liếng ban đầu của hắn.

Với tốc độ của một cường giả Thăng Long Cảnh đỉnh phong, La Chinh nhanh chóng băng qua khu rừng rậm. Mặc dù là Thượng Giới, nhưng những khu vực hoang dã vẫn ẩn chứa nguy hiểm. Hắn cảm nhận được vài luồng khí tức hung hãn của yêu thú cấp thấp, nhưng chúng dường như không dám bén mảng đến gần khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Chừng một canh giờ sau, một thị trấn nhỏ dần hiện ra trước mắt La Chinh. Không có những bức tường thành đồ sộ hay những kiến trúc tráng lệ như hắn từng thấy ở các đế quốc lớn tại hạ giới. Thị trấn này trông khá bình dị, với những ngôi nhà gỗ và đá xen kẽ, ánh đèn dầu leo lét hắt ra từ những ô cửa sổ, tạo nên một cảm giác ấm cúng giữa màn đêm.

La Chinh khẽ nhíu mày. Với tưởng tượng của hắn về Thượng Giới, nơi các cường giả hô phong hoán vũ, hắn đã nghĩ sẽ là một chốn lộng lẫy hơn nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng hợp lý. Hắn chỉ vừa đặt chân đến, có lẽ đây chỉ là một vùng ven rìa của Thượng Giới, nơi cuộc sống chưa đạt đến đỉnh cao phồn thịnh.

Hắn bước vào thị trấn, hòa mình vào dòng người thưa thớt trên đường phố. Những người dân ở đây có vẻ ngoài mạnh mẽ hơn hẳn người phàm ở hạ giới, và La Chinh có thể cảm nhận được những tia linh lực yếu ớt chảy trong cơ thể họ. Ngay cả những đứa trẻ cũng toát lên vẻ tinh anh, lanh lợi.

Một số ánh mắt tò mò lướt qua hắn. Trang phục của La Chinh, tuy không quá rách rưới, nhưng lại mang đậm phong cách hạ giới, khác biệt rõ rệt so với y phục của dân Thượng Giới. Hắn cảm nhận được sự đánh giá, thậm chí là một chút khinh thường ẩn trong những cái nhìn đó. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều này. Ở Thượng Giới, xuất thân là tất cả.

Hắn đi ngang qua một quán rượu nhỏ, mùi thức ăn và rượu nồng nàn bay ra, cùng với tiếng nói chuyện ồn ào. Đó là một nơi tốt để thu thập thông tin. La Chinh bước vào, tìm một góc khuất và ngồi xuống. Một tiểu nhị với gương mặt lanh lợi nhanh chóng chạy đến.

“Khách quan muốn dùng gì?” Tiểu nhị hỏi, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn khi thấy trang phục lạ lẫm của La Chinh.

“Cho ta một bình rượu và vài món ăn,” La Chinh nói, giọng bình thản.

“Có tiền không?” Tiểu nhị hỏi thẳng thừng, ánh mắt dò xét.

La Chinh lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm từ hạ giới. Viên linh thạch này ở hạ giới có thể mua được một gia sản, nhưng ở đây, nó chỉ toát ra một chút linh khí yếu ớt, kém xa so với linh thạch mà hắn thấy người dân Thượng Giới sử dụng.

Tiểu nhị nhìn viên linh thạch, nhếch mép cười khẩy. “Thứ này… là linh thạch hả? Haizz, khách quan, ở đây chúng ta dùng Hạ Nguyên Tinh. Viên đá của ngươi chỉ đáng vài đồng lẻ, không đủ mua một chén rượu rẻ tiền nhất đâu.”

La Chinh không ngạc nhiên. Hắn đã đoán trước được. “Vậy Hạ Nguyên Tinh trông như thế nào? Và ta có thể đổi nó ở đâu?”

Tiểu nhị chỉ vào một đồng xu màu bạc lấp lánh trên bàn của một vị khách khác. “Đó là Hạ Nguyên Tinh. Ngươi có thể đến cửa hàng tạp hóa ở cuối phố để đổi, nhưng với cái viên đá của ngươi thì đừng mong đổi được bao nhiêu.”

“Ta có thứ khác,” La Chinh nói, đoạn lấy ra bó Hắc Linh Thảo. “Thứ này thì sao?”

Tiểu nhị liếc qua bó cỏ dại, ánh mắt lại lộ vẻ khinh thường. “Hắc Linh Thảo? Đó là cỏ dại mọc đầy ngoài bìa rừng. Chỉ những người mới tu luyện hoặc phàm nhân mới dùng nó để nấu canh tăng cường thể chất. Chẳng đáng giá bao nhiêu đâu. Có lẽ đủ mua cho ngươi một bát mì chay.”

La Chinh gật đầu. Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. “Vậy thì ta muốn mua một bát mì chay và một ít rượu rẻ tiền nhất. Phần còn lại, ngươi có thể giữ.”

Tiểu nhị có vẻ ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của La Chinh, nhưng cũng không nói thêm. Hắn nhanh chóng mang ra một bát mì nóng hổi và một vò rượu nhỏ. La Chinh vừa ăn vừa lắng nghe những câu chuyện phiếm của những vị khách xung quanh.

Hắn dần thu thập được một số thông tin sơ bộ: Thượng Giới quả thực rộng lớn vô cùng, và thị trấn này chỉ là một điểm nhỏ nằm ở biên giới của một vùng đất gọi là “Đông Hoang”. Cảnh giới tu luyện ở đây cao hơn rất nhiều. Hắn nghe loáng thoáng về các “Tiên Môn”, “Thần Tông” hùng mạnh, nơi tập trung những cường giả “Thiên Nhân Cảnh”, “Hư Thần Cảnh” mà hắn chưa từng nghe đến. Tiền tệ là Hạ Nguyên Tinh, Trung Nguyên Tinh, Thượng Nguyên Tinh. Hắc Linh Thảo đúng là một loại linh thảo rất phổ biến, nhưng lại là nguyên liệu cơ bản cho nhiều loại đan dược cấp thấp, hoặc dùng để bồi bổ cho những tu sĩ mới nhập môn.

Điều quan trọng nhất mà hắn nghe được là về một cuộc thi tuyển chọn đệ tử của một Tiên Môn nhỏ tên là “Bạch Vân Tông” sẽ diễn ra trong ba tháng tới. Bạch Vân Tông tuy nhỏ, nhưng cũng là một con đường để bước vào thế giới tu luyện chân chính của Thượng Giới.

“Bạch Vân Tông…” La Chinh lẩm bẩm. Đây có lẽ là cơ hội đầu tiên để hắn có một thân phận chính thức ở Thượng Giới, để tiếp cận những công pháp và tài nguyên tốt hơn.

Hắn cũng chú ý đến một vài cuộc nói chuyện về “phàm nhân thăng giới”, những kẻ đến từ các hạ giới. Họ thường bị coi thường, phải bắt đầu lại từ đầu và chịu nhiều thiệt thòi. Một số người cố gắng hòa nhập, số khác lại bị đào thải và mất tích trong những vùng hoang dã khắc nghiệt.

La Chinh nhếch môi. “Phàm nhân thăng giới sao? Ta không phải phàm nhân, ta là kẻ nghịch thiên.”

Sau khi dùng bữa, La Chinh đứng dậy. Hắn cảm thấy mình cần một nơi yên tĩnh để luyện hóa Hắc Linh Thảo và điều chỉnh lại trạng thái. Hắn không thể cứ mãi là kẻ xa lạ không một xu dính túi ở nơi đây.

Hắn thuê một căn phòng trọ nhỏ, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Đóng cửa phòng lại, La Chinh lấy bó Hắc Linh Thảo ra. Hắn không định dùng nó để nấu canh, mà là muốn trực tiếp hấp thụ Đạo vận mờ nhạt bên trong nó.

Ngồi xếp bằng trên giường, La Chinh vận chuyển công pháp Cửu Chuyển Kim Thân Quyết. Linh khí Thượng Giới ồ ạt tràn vào cơ thể hắn, mạnh mẽ hơn gấp bội so với hạ giới. Hắn cảm thấy từng thớ thịt, từng kinh mạch đều đang được tẩm bổ, trở nên kiên cố hơn.

Hắn đưa một lá Hắc Linh Thảo lên, tập trung tinh thần. Ngay lập tức, tia Thổ Đạo mờ nhạt ẩn chứa bên trong lá cây được hắn cảm nhận rõ rệt. Đây là một loại Đạo vận vô cùng nguyên thủy, nhưng lại là nền tảng của vạn vật. La Chinh khẽ nhíu mày. Nếu cứ hấp thụ như thế này, hiệu quả sẽ rất chậm.

Hắn nhớ lại những kiến thức về luyện đan. Hắc Linh Thảo thường được dùng làm nguyên liệu phụ trợ trong các loại đan dược bổ khí huyết. Nhưng hắn không có lò luyện đan, cũng không có các loại linh dược khác. Hắn phải tự tìm ra cách riêng.

La Chinh thử vận dụng Cửu Chuyển Kim Thân Quyết để “ép” lấy tinh hoa từ Hắc Linh Thảo. Một luồng lực hút vô hình từ lòng bàn tay hắn bao trùm lấy lá cây. Dần dần, một dòng năng lượng thuần túy, mang theo chút hương đất, từ từ thẩm thấu vào cơ thể hắn.

Quá trình này tuy chậm, nhưng lại vô cùng hiệu quả. La Chinh cảm thấy tia Thổ Đạo mờ nhạt kia đang hòa quyện vào cơ thể mình, bồi bổ cho nguyên khí và tăng cường sự ổn định của kinh mạch. Hắn nhận ra, đây không chỉ là việc hấp thụ linh khí, mà là sự thấu hiểu và dung nạp Đạo vận. Với mỗi lá Hắc Linh Thảo được hấp thụ, hắn lại cảm thấy gần hơn với bản chất của Thượng Giới.

Đến rạng sáng, La Chinh đã hấp thụ hết một nửa bó Hắc Linh Thảo. Hắn mở mắt ra, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Tuy chưa có sự đột phá lớn về cảnh giới, nhưng hắn cảm thấy cơ thể mình đã thích nghi tốt hơn với linh khí và Đạo vận của Thượng Giới. Quan trọng hơn, hắn đã tìm ra một phương pháp để hấp thụ những vật phẩm bình thường, biến chúng thành tài nguyên quý giá cho riêng mình.

“Cỏ dại cũng có giá trị của cỏ dại,” La Chinh tự nhủ. “Không có lò luyện đan, ta sẽ dùng thân thể này làm lò luyện. Không có linh dược quý hiếm, ta sẽ biến những thứ bình thường thành bất phàm.”

Mặt trời mọc, mang theo ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu rọi khắp thị trấn. La Chinh đứng dậy, cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hắn biết, con đường phía trước còn rất dài, đầy rẫy chông gai và thử thách. Nhưng hắn không hề nao núng. Hắn là La Chinh, kẻ đến từ hạ giới, kẻ dám thách thức Thiên Đạo. Cuộc hành trình “Nghịch Thiên” của hắn, chỉ vừa mới bắt đầu.

Mục tiêu tiếp theo: Bạch Vân Tông.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8