Nghịch Thiên
Chương 274

Cập nhật lúc: 2026-03-16 18:59:09 | Lượt xem: 4

Cánh cổng không gian khép lại phía sau La Chinh, nuốt chửng những tàn dư cuối cùng của đại lục Vạn Tượng Phong Vân vào bóng đêm hư vô. Một cảm giác choáng váng nhẹ lướt qua, không phải vì áp lực không gian hay sự dịch chuyển đột ngột, mà là vì sự thay đổi quá lớn của môi trường xung quanh. Hắn không còn đứng trên mặt đất quen thuộc, không còn hít thở bầu không khí pha tạp linh khí mỏng manh của hạ giới. Thay vào đó, hắn đang lơ lửng giữa một khoảng không mênh mông, tĩnh lặng đến đáng sợ, nơi những vì sao không phải là điểm sáng xa xôi mà là những khối cầu rực rỡ, khổng lồ, treo lơ lửng trong tầm mắt, chiếu rọi thứ ánh sáng kỳ ảo, đa sắc. Đây là Thượng Giới, hay ít nhất là ngưỡng cửa của nó.

Linh khí! Đó là cảm nhận đầu tiên, mạnh mẽ và rõ ràng nhất. Nó không phải là những sợi tơ mỏng manh hay những luồng khí nhẹ nhàng mà La Chinh từng biết. Linh khí ở đây đặc quánh như sương mù, như một chất lỏng vô hình tràn ngập mọi ngóc ngách, nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cầm nắm được. Mỗi hơi thở của La Chinh đều như nuốt vào hàng vạn linh thạch thượng phẩm, thanh tẩy từng tế bào, từng kinh mạch. Cơ thể hắn, vốn đã được “tái sinh trong một hình hài mạnh mẽ hơn” sau cuộc đột phá vừa rồi, giờ đây càng như được tưới tắm, gột rửa, cảm giác như một hạt mầm khô cằn vừa được đặt vào mảnh đất màu mỡ nhất vũ trụ. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản, dồi dào gấp trăm lần so với khi còn ở Vạn Tượng Phong Vân.

Nhưng cùng với sự dồi dào của linh khí, là một áp lực vô hình khác. Đó là áp lực của Thiên Đạo Thượng Giới. Nó không hung hãn, không trực tiếp nghiền ép, nhưng lại bao trùm, nặng nề, như một tấm màn lụa khổng lồ giăng mắc khắp nơi, khiến mọi vật, mọi sinh linh đều phải tuân theo một quy tắc nhất định. La Chinh cảm thấy mình như một viên đá nhỏ vừa rơi vào đại dương, bị bao bọc bởi một lực lượng khổng lồ, vừa choáng ngợp vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Đúng lúc này, hạt nhân đen trong đan điền La Chinh khẽ rung lên. Một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cảm giác choáng ngợp và sự nhỏ bé. Hạt nhân đen như một ngọn hải đăng trong màn sương mù của Thiên Đạo Thượng Giới, giúp La Chinh giữ vững được ý thức, và hơn thế nữa, nó dường như đang “dịch” những quy tắc vô hình kia thành những luồng thông tin mơ hồ truyền vào tâm trí hắn. Hắn không hiểu rõ hoàn toàn, nhưng có thể cảm nhận được sự phức tạp, sự chặt chẽ và cả sự khắc nghiệt của Thiên Đạo nơi đây.

Hắn nhìn quanh. Hắn không phải là người duy nhất. Xa xa, những điểm sáng lấp lánh như những con đom đóm khổng lồ bay lượn. Đó là những cường giả Thượng Giới. Họ không đi bộ, không cưỡi thú, mà trực tiếp ngự không, hoặc ẩn mình trong những pháp khí hình thuyền, hình cung điện thu nhỏ, di chuyển với tốc độ kinh hồn, xé tan không gian. Mỗi người trong số họ đều tỏa ra một khí tức cường đại, vượt xa bất kỳ ai mà La Chinh từng gặp ở hạ giới. Ngay cả một tùy tùng thấp kém nhất trong số đó cũng có thể dễ dàng nghiền nát một Tông chủ ở Vạn Tượng Phong Vân.

Một cảm giác cô độc bao trùm lấy La Chinh. Hắn đã từng là huyền thoại, là kẻ Nghịch Thiên ở một tiểu thế giới. Giờ đây, hắn lại trở thành một phàm nhân giữa biển người, một hạt bụi giữa Chư Thiên Vạn Giới. Nhưng cảm giác đó không khiến hắn nản lòng. Ngược lại, nó càng thổi bùng ngọn lửa Nghịch Thiên trong trái tim hắn.

“Đây mới là khởi đầu,” La Chinh lẩm bẩm, âm thanh của chính mình cũng như bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng bao la của không gian. “Đây mới là nơi để ta thật sự Nghịch Thiên.”

Hắn bắt đầu di chuyển. Cảm giác lơ lửng không còn xa lạ. Hắn điều động linh khí trong cơ thể, dùng ý chí dẫn dắt, chậm rãi lướt đi trong khoảng không. Hạt nhân đen khẽ dẫn lối, hướng hắn đến một cụm kiến trúc khổng lồ xa xa, lấp lánh như một tòa thành bằng tinh thể trôi nổi giữa các vì sao.

Khi đến gần hơn, La Chinh mới nhận ra sự hùng vĩ của nó. Đó là một trạm không gian khổng lồ, một cổng trung chuyển được xây dựng từ những vật liệu không thể tưởng tượng nổi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hàng loạt phi thuyền đủ hình dạng, kích thước bay ra bay vào, cùng vô số cường giả ngự không. Nơi đây như một thành phố nổi trên biển sao, nhộn nhịp và đầy sức sống, nhưng cũng ẩn chứa sự phân cấp rõ ràng.

La Chinh hạ xuống một sân đài rộng lớn, nơi có rất đông người tụ tập. Khác với sự tự do bay lượn của các cường giả Thượng Giới, những người ở đây dường như bị giới hạn trong khu vực này. Hầu hết bọn họ đều mang vẻ mặt mệt mỏi, hoang mang, và cả sự kinh ngạc, giống hệt như La Chinh. Hắn nhanh chóng nhận ra, đây là những người mới phi thăng từ các hạ giới khác nhau.

“Này, kẻ đến từ hạ giới!” Một giọng nói gắt gỏng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của La Chinh. Một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, mặc một bộ giáp màu đồng, tay cầm một cây thương dài, bước đến gần hắn. Ánh mắt hắn ta quét qua La Chinh với vẻ khinh miệt rõ ràng, như thể hắn đang nhìn một con kiến.

“Ngươi là ai? Đến từ giới vực nào? Có lệnh bài thông hành không?” Người đàn ông hỏi, giọng điệu đầy vẻ bề trên. Xung quanh, một vài người mới phi thăng khác cũng quay lại nhìn, có người tỏ vẻ đồng cảm, có người lại quay đi, không muốn dính líu.

La Chinh bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn ta có tu vi ở cảnh giới Bán Thần, một cảnh giới mà trước đây La Chinh phải dốc toàn lực mới có thể đối đầu, nhưng giờ đây, với sự “tái sinh” và linh khí Thượng Giới, La Chinh cảm thấy hắn ta không còn là mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, hắn hiểu rằng đây là phép thử đầu tiên của Thượng Giới.

“Ta là La Chinh, đến từ Vạn Tượng Phong Vân,” La Chinh trả lời, giọng nói không nhanh không chậm, không có vẻ sợ sệt hay cầu xin.

“Vạn Tượng Phong Vân? Chưa từng nghe qua cái tên hạ giới cỏn con đó,” Người đàn ông giáp đồng cười khẩy, “Lệnh bài thông hành đâu? Hay ngươi nghĩ cứ thế mà mò lên Thượng Giới là xong?”

La Chinh lắc đầu. “Ta không có.”

Sự thật là hắn không biết lệnh bài là gì, và cũng không ai nói cho hắn biết cần phải có nó để lên đây. Hắn chỉ đi theo sự dẫn lối của cảm giác và cơ duyên.

“Hừ!” Người đàn ông hừ lạnh, “Đúng là lũ hạ giới ngu xuẩn. Không có lệnh bài, ngươi là kẻ phi pháp. Đáng lẽ phải tống vào lao ngục hoặc trực tiếp ném trở lại hạ giới cho chết đói. Nhưng lần này ‘Thiên Vận Cổng’ mở ra một cách bất thường, lại để lọt lưới nhiều kẻ như ngươi.”

Hắn ta ra hiệu cho hai tên lính khác tiến lên. “Mang hắn đi, đưa đến khu vực tập trung của những kẻ phi thăng không có thân phận. Ngươi sẽ phải chờ đợi sự phán xét của Điện Vô Thường. May mắn thì được phân vào các giới vực thấp kém làm tạp dịch, không thì sẽ bị tống vào cấm địa làm mồi cho dã thú.”

Hai tên lính tiến đến, ánh mắt cũng đầy vẻ khinh thường. Một trong số chúng giơ tay định túm lấy La Chinh. Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào vai hắn, một luồng khí tức vô hình mạnh mẽ bùng lên, khiến tên lính phải rụt tay lại, cảm thấy như vừa chạm vào một tảng băng ngàn năm. Hắn ta hơi sững sờ, nhìn La Chinh với vẻ kinh ngạc.

La Chinh không làm gì cả, chỉ đứng yên, nhưng khí chất từ sâu bên trong hắn, từ ý chí Nghịch Thiên không khuất phục, đã khiến những kẻ yếu hơn phải cảm thấy áp lực. Hạt nhân đen trong đan điền lại khẽ rung, giúp hắn kiểm soát và phóng thích khí tức một cách vô thức.

Người đàn ông giáp đồng nhíu mày, nhận ra La Chinh không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn ta cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ La Chinh, tuy không mạnh mẽ đến mức đe dọa, nhưng lại mang theo một sự kiên cường không thể lay chuyển, một điều mà hắn ít khi thấy ở những kẻ phi thăng từ hạ giới.

“Được rồi, tự đi đi,” Hắn ta nói, giọng điệu vẫn kiêu ngạo nhưng đã bớt phần hung hăng. “Đừng gây chuyện ở đây. Thượng Giới không phải là nơi để lũ hạ giới các ngươi làm càn.”

La Chinh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hắn quay người, theo hướng mà người đàn ông giáp đồng chỉ, tiến về khu vực tập trung dành cho những kẻ như hắn. Mỗi bước chân của hắn đều vững vàng, không hề có chút do dự hay sợ hãi. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu. Sự khinh miệt và áp bức này, sự khởi đầu từ con số không này, chính là những thử thách đầu tiên mà Thiên Đạo Thượng Giới dành cho hắn.

Hắn sẽ chấp nhận, và rồi, hắn sẽ lật đổ. Hạt nhân đen trong đan điền hắn khẽ xoay tròn, như một lời hứa hẹn, một ngọn lửa bất diệt đang chờ ngày bùng cháy, phá vỡ mọi xiềng xích, định nghĩa lại ý nghĩa của “Thiên” trong Chư Thiên Vạn Giới này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8