Nghịch Thiên
Chương 488
La Phàm bước ra khỏi quán rượu, làn gió mát lành của Thượng Giới thổi qua, mang theo mùi hương của linh thảo và sự thanh khiết của linh khí đậm đặc hơn hẳn phàm trần. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận sự sống động tràn ngập trong từng tế bào. Những ngọn núi hùng vĩ sừng sững phía xa không chỉ là cảnh đẹp, mà còn ẩn chứa vô số bí mật và cơ duyên. Ở đây, một ngọn núi có thể là nơi tọa lạc của một tông môn cổ xưa, một dòng sông có thể là dòng linh mạch ngầm nuôi dưỡng cả một khu vực.
“Thượng Quan gia tộc…” Hắn lẩm bẩm lần nữa, thanh âm nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. Cái tên này, cùng với thái độ ngạo mạn của ba kẻ tu sĩ kia, đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Rõ ràng, đây là một thế lực không nhỏ ở vùng đất này. Điều đó càng khẳng định rằng Thượng Giới không phải là nơi để hắn có thể hành động tùy tiện như ở phàm giới, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Hắn cần phải cẩn trọng hơn, thông minh hơn trong mọi bước đi.
Mục tiêu của hắn bây giờ rất rõ ràng: tìm hiểu cấu trúc quyền lực của vùng đất này, xác định những khu vực linh khí phong phú để tu luyện, và quan trọng nhất, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về “Thiên Đạo”. Quán rượu vừa rồi là một bước đi đầu tiên, nhưng nó không đủ. Hắn cần một nguồn thông tin rộng lớn và đáng tin cậy hơn.
La Phàm không vội vã. Hắn hòa mình vào dòng người trên con phố lát đá cổ kính. Cảnh tượng ở Thượng Giới khác biệt một trời một vực so với những gì hắn từng thấy. Những người qua lại đều là tu sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng là Luyện Khí Kỳ viên mãn, Tiên Thiên Kỳ thì nhiều vô số kể, thậm chí hắn còn cảm nhận được vài luồng khí tức mạnh mẽ vượt xa cảnh giới của mình, những cường giả Thượng Giới thực sự. Họ mặc những bộ y phục lụa là thêu thùa tinh xảo, cưỡi những linh thú bay lượn trên không trung, hoặc di chuyển bằng những pháp bảo lấp lánh ánh sáng. Cửa hàng hai bên đường trưng bày đủ loại đan dược, pháp khí, linh thạch quý hiếm mà ở phàm giới có nằm mơ cũng không thấy.
Hắn lướt qua một quầy hàng bán bản đồ. Những tấm bản đồ này không chỉ vẽ địa hình, mà còn đánh dấu các linh mạch, các khu vực cấm địa, thậm chí cả vị trí của một số tông môn lớn. Tuy nhiên, giá của chúng không hề rẻ, và hắn biết, một tấm bản đồ bán công khai sẽ không chứa đựng những thông tin thực sự giá trị.
Sau khi đi bộ một đoạn khá xa, La Phàm nhận ra mình đang tiến vào một khu vực sầm uất hơn, nơi tập trung nhiều chợ phiên và các cửa hàng lớn. Âm thanh huyên náo của người mua kẻ bán, tiếng rao hàng của tiểu thương, và cả những cuộc tranh luận nhỏ của các tu sĩ tạo nên một bầu không khí sống động. Đây chính là nơi hắn cần. Chợ phiên là nơi tin tức được lan truyền nhanh nhất, dù là tin thật hay tin đồn.
Hắn chọn một góc khuất, mua một ly trà linh thảo nóng hổi từ một tiệm nhỏ ven đường, và bắt đầu lắng nghe. Linh giác của hắn đã đạt đến một cảnh giới tinh vi, cho phép hắn thu nhận những đoạn hội thoại nhỏ từ khoảng cách xa mà không gây chú ý. Hắn không chỉ nghe bằng tai, mà còn cảm nhận những luồng sóng ý thức, những dao động linh khí từ những cuộc trao đổi xung quanh.
Một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đang xúm lại quanh một quầy hàng bán pháp khí. Tiếng bàn tán của họ lọt vào tai La Phàm:
“Nghe nói gần đây, ở Ma Ảnh Sâm Lâm xuất hiện một loại linh quả hiếm có, có thể giúp người đột phá cảnh giới Tiên Vương đấy!”
“Ma Ảnh Sâm Lâm? Nơi đó đầy rẫy yêu thú cấp cao, còn có ma khí nồng đậm, không phải là nơi chúng ta có thể đặt chân tới đâu. Nghe nói ngay cả đệ tử nội môn của Hạo Nhiên Tông cũng đã có mấy người bỏ mạng ở đó.”
“Nhưng giá trị của linh quả đó quá lớn! Hơn nữa, ta còn nghe được, có vẻ như Thượng Quan gia tộc cũng đã phái người đến đó điều tra rồi.”
La Phàm nhíu mày. Lại là Thượng Quan gia tộc. Xem ra thế lực này không chỉ có mặt ở thành trấn, mà còn vươn vòi bạch tuộc đến những khu vực nguy hiểm như Ma Ảnh Sâm Lâm. Điều này càng chứng tỏ họ có thực lực đáng gờm. “Tiên Vương,” hắn thầm nhẩm lại cái tên cảnh giới. Ở phàm giới, hắn đã là cường giả đứng trên đỉnh phong, nhưng ở đây, Tiên Vương có lẽ chỉ là một cảnh giới trung cấp, hoặc thậm chí là cấp thấp hơn trong mắt những đại năng thực sự. Hắn cần phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh.
Hắn tiếp tục lắng nghe. Một cuộc trò chuyện khác, từ hai vị lão tu sĩ đang ngồi uống rượu:
“Lão huynh có nghe gì về đại hội tuyển chọn đệ tử của Thiên Kiếm Môn năm nay không?”
“Tất nhiên! Thiên Kiếm Môn là một trong ba đại tông môn hàng đầu khu vực này, mỗi lần tuyển chọn đều gây chấn động. Nghe nói lần này có vài yêu nghiệt từ các tiểu thế giới khác cũng đến tham dự, muốn tranh giành danh ngạch.”
“Tiểu thế giới khác… Haizz, những kẻ đó thường có cơ duyên bất phàm, nhưng muốn cạnh tranh với các Thiên Kiêu được Thiên Mệnh chiếu cố của Thượng Giới chúng ta thì e rằng khó khăn. Dù sao, Thiên Kiếm Môn cũng là một nơi tốt để rèn luyện, nếu có thể vào được, tương lai xán lạn.”
Đại hội tuyển chọn đệ tử. Thiên Kiếm Môn. “Thiên Mệnh chiếu cố.” Những từ khóa này khiến La Phàm chú ý. Đây có thể là một cơ hội để hắn tiếp cận một tông môn lớn, tìm kiếm thông tin sâu hơn, và thậm chí là thách thức cái gọi là “Thiên Mệnh” mà hắn đã nghe nhắc đến. Hắn là “dị số”, là kẻ “Nghịch Thiên”, vậy thì việc đối đầu với những kẻ được “Thiên Mệnh” ưu ái chính là con đường hắn phải đi.
Hắn biết mình không thể cứ mãi lang thang như thế này. Việc gia nhập một thế lực, dù chỉ là tạm thời, sẽ giúp hắn có được tài nguyên, thông tin, và một “thân phận” để dễ dàng hoạt động hơn ở Thượng Giới. Thiên Kiếm Môn, với danh tiếng của nó, chắc chắn sẽ là một nơi tốt để bắt đầu.
La Phàm uống cạn ly trà. Hắn đứng dậy, đôi mắt lóe lên một tia sáng kiên định. Hắn cần phải tìm hiểu kỹ hơn về Thiên Kiếm Môn, về điều kiện tuyển chọn, và thời gian diễn ra đại hội. Đồng thời, hắn cũng cần chuẩn bị thật tốt, không chỉ về cảnh giới, mà còn về kinh nghiệm chiến đấu ở Thượng Giới. Ở đây, cường giả như mây, hắn không thể chủ quan.
Hắn rời khu chợ, không đi thẳng đến Thiên Kiếm Môn ngay lập tức. Hắn cần một nơi yên tĩnh để tổng hợp thông tin, điều chỉnh trạng thái và lập kế hoạch. La Phàm hướng về phía rìa thành, nơi có vẻ ít người qua lại hơn, và linh khí cũng có vẻ tinh khiết hơn, thích hợp cho việc tu luyện tạm thời. Hắn cảm nhận được rằng, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng cũng không thiếu những cơ hội béo bở. Cuộc hành trình “Nghịch Thiên” của hắn không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù, mà còn là cuộc chiến với chính định mệnh đã được an bài.
Thượng Giới rộng lớn và hùng vĩ, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy và âm mưu. La Phàm biết mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng chảy cuộn xiết này, nhưng hắn tin vào sức mạnh ý chí của mình. Hạt giống Nghịch Thiên đã nảy mầm, giờ là lúc nó vươn mình đâm chồi, phá tan mọi xiềng xích của “Thiên Đạo” để vươn tới tự do.