Nghịch Thiên
Chương 282

Cập nhật lúc: 2026-03-16 19:02:54 | Lượt xem: 4

Ánh mặt trời đầu tiên của bình minh xuyên qua kẽ lá, rải những vệt sáng vàng óng lên khu rừng sâu thẳm. La Chinh từ từ mở mắt. Cơn đau nhức trong cơ thể vẫn còn đó, nhưng đã không còn là gánh nặng. Từng thớ thịt, từng kinh mạch của hắn dường như đang tự động hấp thụ linh khí mỏng manh trong không khí, âm thầm khôi phục. Trận chiến vừa qua, dù đã vắt kiệt hắn, nhưng đồng thời cũng đã rèn giũa ý chí và thân thể hắn đến một cảnh giới mới.

Hắn dựa lưng vào thân cây cổ thụ, cảm nhận sự sống mạnh mẽ đang chảy trong mình. Cái cảm giác bị xiềng xích, bị áp đặt bởi số phận, bởi danh xưng “phế vật” hay “Thiên Mệnh Chi Tử” đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, hắn là một dòng chảy tự do, mạnh mẽ, một kẻ Nghịch Thiên đích thực.

Nhưng cùng với sự tự do đó, một cảm giác khác lại trỗi dậy, càng lúc càng rõ ràng. Đó không còn là áp lực vô hình, mà là một sự “gọi mời” mãnh liệt, một tiếng vọng trầm hùng từ nơi cao hơn, xa xăm hơn cả Đại Lục này. Nó không phải là một âm thanh cụ thể, mà là một tần số, một dao động năng lượng chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được, thông qua vật phẩm nghịch thiên ẩn sâu trong thức hải, hay qua huyết mạch cấm kỵ vừa thức tỉnh.

Nó giống như một ngọn hải đăng giữa biển đêm, không ngừng vẫy gọi con thuyền cô độc của hắn. La Chinh nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần, để ý niệm của mình hòa vào tiếng gọi đó. Hắn thấy những hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí: những tòa thành lơ lửng giữa mây, những bóng người khổng lồ mang khí chất cổ xưa, những dòng sông sao chảy ngược dòng thời gian. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, vượt xa mọi tưởng tượng của hắn về Đại Lục này.

“Thượng Giới…” Hắn lẩm bẩm, một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí, tựa như một ký ức đã bị phong ấn bấy lâu nay. “Hay còn gọi là Tiên Giới, Thần Giới?”

Trên Đại Lục này, những truyền thuyết về Thượng Giới chỉ là những câu chuyện cổ tích, những huyền thoại xa vời mà không ai dám nghĩ đến là có thật. Ngay cả những cường giả đỉnh phong nhất cũng chỉ mơ ước có thể đột phá đến cảnh giới hư vô, phi thăng. Nhưng chưa ai từng làm được, ít nhất là trong hàng vạn năm gần đây. Thế nhưng, tiếng gọi này lại chân thực đến mức khiến hắn không thể nào bỏ qua.

La Chinh đứng dậy. Từng khớp xương kêu răng rắc, nhưng một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay. Một luồng linh lực màu xám bạc, mang theo khí tức của Hỗn Độn, cuộn trào rồi lại biến mất. Đây là sức mạnh mà hắn đã dung hợp được sau khi phá vỡ xiềng xích của “Thiên Mệnh”. Nó không thuộc về bất kỳ công pháp nào hắn từng biết, cũng không phải linh khí thông thường. Nó là sự biểu hiện của “Nghịch Đạo” của riêng hắn.

Hắn cần phải tìm hiểu về Thượng Giới. Nếu tiếng gọi này là thật, nếu có một thế giới cao hơn đang chờ đợi, thì đó chính là con đường tiếp theo của hắn. Con đường Nghịch Thiên của hắn không thể dừng lại ở một Đại Lục phàm trần.

Đột nhiên, một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương quen thuộc. La Chinh hơi nhướng mày. Từ phía xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt hải chạy đến. Đó là Mộc Linh, cô bé người thú mà hắn đã cứu giúp và giờ đây đi theo hắn như hình với bóng.

“Ca ca La Chinh! Ca ca tỉnh rồi!” Mộc Linh reo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Cô bé chạy đến bên hắn, đôi mắt to tròn ngập nước. “Linh Nhi cứ tưởng… cứ tưởng ca ca sẽ không dậy nữa.”

La Chinh đưa tay xoa đầu Mộc Linh, nở nụ cười nhẹ. “Ca ca không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi.”

Mộc Linh ngước nhìn hắn, ánh mắt tinh ranh chợt nhận ra điều gì đó. “Ca ca… khí tức của ca ca đã khác rồi. Mạnh hơn, nhưng cũng… xa cách hơn?”

La Chinh mỉm cười, không giải thích gì nhiều. Mộc Linh, dù còn nhỏ, nhưng bản năng của loài người thú lại vô cùng nhạy bén. Cô bé có thể cảm nhận được sự thay đổi trong hắn. Hắn không còn là La Chinh của ngày xưa, người còn loay hoay với số phận. Giờ đây, hắn đã là một kẻ mang trong mình ý chí lật đổ mọi định luật.

“Linh Nhi, mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra không?” La Chinh hỏi.

“Không có gì lớn ạ,” Mộc Linh lắc đầu. “Chỉ là… mấy ngày qua, linh khí trong rừng tự nhiên trở nên hỗn loạn hơn, rồi lại tĩnh lặng đến lạ. Có lúc Linh Nhi còn thấy trên trời có những vệt sáng kỳ lạ lướt qua nữa.”

Vệt sáng kỳ lạ? La Chinh nheo mắt. Đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi của Đại Lục, hay sự ảnh hưởng từ thế giới bên trên đang dần lan xuống. Tiếng gọi không chỉ là trong tâm trí hắn, mà nó còn đang tác động đến cả môi trường xung quanh.

Hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đã lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ. Nơi đó, vượt xa những tầng mây, là một thế giới hoàn toàn mới. Một thế giới mà hắn phải chinh phục.

“Linh Nhi, ca ca có một chuyện quan trọng cần làm,” La Chinh nói, giọng nói trầm ổn. “Ca ca cần phải rời khỏi đây một thời gian.”

Mộc Linh nghe vậy, đôi mắt to tròn chợt rơm rớm nước. “Ca ca lại đi sao? Ca ca không ở lại với Linh Nhi nữa à?”

“Không phải không ở lại,” La Chinh nhẹ nhàng giải thích. “Ca ca cần đi tìm một con đường mới. Con đường mà ca ca đang đi, nó không thể dừng lại ở đây. Nhưng ca ca hứa, nhất định sẽ quay về. Trước khi đi, ca ca sẽ sắp xếp chỗ ở và đảm bảo an toàn cho Linh Nhi.”

Hắn biết, việc rời đi là điều không thể tránh khỏi. Dù hắn đã trở thành cường giả đỉnh cao của Đại Lục, đã đánh đổ danh tiếng của “Thiên Mệnh”, nhưng cảm giác bị giới hạn vẫn còn đó. Tiếng gọi từ Thượng Giới quá mạnh mẽ, và hắn không thể phớt lờ nó. Đó là lời hứa với chính bản thân hắn, lời hứa về một hành trình Nghịch Thiên không ngừng nghỉ.

Trong suy nghĩ của hắn, hình ảnh các “Thiên Kiêu” của Đại Lục chợt hiện lên. Những kẻ được cho là mang thiên mệnh, được “Thiên” ưu ái. Hắn đã đánh bại họ, chứng minh rằng ý chí cá nhân có thể thay đổi số phận. Nhưng liệu “Thiên” mà họ đại diện có phải là “Thiên” tối thượng? Hay chỉ là một phần nhỏ của một trật tự lớn hơn, do một “Thiên” khác điều khiển?

La Chinh đưa mắt nhìn sâu vào khu rừng. Hắn đã sống, chiến đấu và trưởng thành ở đây. Nơi đây đã chứng kiến những bi kịch, những lần hắn vươn lên từ tro tàn. Nhưng đã đến lúc phải rời đi. Đại Lục này, với hắn, đã trở nên quá nhỏ bé.

Hắn cần phải tìm cách tiếp cận Thượng Giới. Những truyền thuyết cổ xưa có nhắc đến những con đường bí mật, những cánh cổng không gian chỉ mở ra vào những thời điểm nhất định, hoặc những vật phẩm thần bí có thể dẫn lối. Hắn sẽ phải tìm kiếm những manh mối đó.

La Chinh quay lại nhìn Mộc Linh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé. “Linh Nhi, đừng lo. Ca ca sẽ mạnh hơn, để có thể bảo vệ tất cả những người ca ca yêu quý. Bao gồm cả Linh Nhi.”

Mộc Linh gật đầu, dù vẫn còn sụt sịt. Cô bé tin tưởng La Chinh vô điều kiện.

La Chinh hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mang theo hơi thở của rừng già. Hắn đã chuẩn bị cho một hành trình mới, một cuộc chiến mới. Cuộc chiến không chỉ chống lại những kẻ cản đường, mà còn chống lại cả một trật tự đã tồn tại từ hàng vạn năm. Cuộc chiến để định nghĩa lại ý nghĩa của “Thiên”.

Hắn bước ra khỏi khu rừng, ánh mắt kiên định hướng về phía chân trời xa xăm. Dù không biết Thượng Giới sẽ mang đến những thử thách gì, nhưng hắn biết, con đường Nghịch Thiên của hắn, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8