Nghịch Thiên
Chương 1
Trong một góc khuất của Thanh Vân Trấn, nơi những mái nhà lụp xụp nép mình dưới chân núi Thanh Phong, tồn tại một bóng hình gầy gò, ốm yếu mà người đời vẫn thường gọi là “phế vật”. Lâm Hiên, mười sáu tuổi, mang trong mình cái tên nghĩa là “sáng sủa, cao ngạo”, nhưng cuộc đời hắn lại chìm trong bóng tối của sự khinh miệt và bệnh tật. Hắn không có cha mẹ, chỉ còn lại người bà nội già yếu, lưng còng, đôi mắt mờ đục vì thời gian. Cả hai nương tựa vào nhau, sống lay lắt qua ngày bằng vài công việc lặt vặt và những thảo dược rẻ tiền Lâm Hiên hái được từ bìa rừng.
Linh khí trong Thanh Vân Trấn vốn đã thưa thớt, nhưng với Lâm Hiên, nó còn xa xôi hơn cả những vì sao trên trời. Từ nhỏ, hắn đã không thể cảm nhận được chút linh khí nào, đan điền trống rỗng, kinh mạch bế tắc. Trong một thế giới mà võ đạo được tôn sùng, nơi cường giả có thể di sơn đảo hải, Lâm Hiên chỉ là một hạt cát vô dụng, một vết nhơ trong mắt những kẻ tự cho mình là thiên tài. Mỗi khi hắn đi qua con phố chính, những ánh mắt khinh bỉ, những lời xì xào chế giễu lại đâm thẳng vào trái tim non nớt của hắn như hàng ngàn mũi dao.
“Kìa, thằng phế vật Lâm Hiên lại đi hái thuốc à? Chắc lại hái mấy cọng cỏ dại về nấu cho con mụ già kia uống chứ gì.”
“Ha ha, nhìn hắn yếu ớt kìa. Ta thấy hắn còn không bằng một con chó hoang. Sống phí gạo, phí khí trời.”
Những lời đó, Lâm Hiên đã nghe đến chai sạn. Hắn cúi gằm mặt, bước chân nhanh hơn, cố gắng lờ đi. Hắn biết, mình không có quyền lên tiếng. Sức mạnh là tất cả, và hắn không có gì ngoài sự yếu đuối. Mục tiêu duy nhất của hắn là kiếm đủ tiền mua thuốc cho bà nội, và tránh xa rắc rối.
Chiều hôm đó, Lâm Hiên liều mạng đi sâu hơn vào rừng Thanh Phong, nơi ít người lui tới vì có tin đồn về những linh thú hung dữ. Bà nội hắn ho khan cả đêm, thuốc cũ đã hết, và hắn cần một loại thảo dược quý hiếm hơn, “Huyết Xích Thảo”, mọc ở những nơi ẩm ướt, âm u. Chỉ có nó mới có thể giúp bà nội hắn dịu đi cơn bệnh.
Hắn cẩn thận bước từng bước, đôi mắt cảnh giác quét qua từng lùm cây, bụi cỏ. Bóng chiều ngả dài, rừng càng lúc càng tối. Cuối cùng, dưới một vách đá ẩm ướt, hắn nhìn thấy một khóm Huyết Xích Thảo màu đỏ sẫm, tỏa ra chút linh khí mờ nhạt. Niềm vui sướng dâng trào, hắn vội vã cúi xuống, dùng con dao cùn cạy đất. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
“Ồ, xem ai đây? Thằng phế vật Lâm Hiên lại dám mò vào Thanh Phong Cốc, nơi cấm địa của gia tộc họ Triệu ta sao?”
Lâm Hiên giật mình quay lại. Trước mặt hắn là Triệu Phong, thiếu gia của Triệu gia, một trong ba thế lực lớn nhất Thanh Vân Trấn. Hắn ta cao lớn, cường tráng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Phía sau Triệu Phong là hai tên tùy tùng, cũng đang cười khẩy. Triệu Phong đã là Luyện Khí Cảnh tầng ba, một cấp độ mà đối với Lâm Hiên là cả một giấc mơ xa vời.
“Triệu… Triệu Phong công tử…” Lâm Hiên lắp bắp, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. “Ta… ta chỉ là hái Huyết Xích Thảo cho bà nội. Ta không biết đây là cấm địa.”
Triệu Phong nhếch mép cười khẩy. “Không biết? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Thanh Phong Cốc này là nơi Triệu gia ta trồng linh dược. Ngươi, một thằng phế vật, dám đặt chân vào, còn trộm linh dược của ta? Ngươi có biết tội này đáng chết không?”
“Ta không trộm!” Lâm Hiên vội vàng giải thích, giơ khóm Huyết Xích Thảo vẫn còn dính đất lên. “Ta chỉ vừa mới hái được một ít thôi!”
“Hừ, còn dám cãi!” Triệu Phong ánh mắt sắc lạnh. Hắn đã chướng mắt Lâm Hiên từ lâu. Gia tộc Triệu Phong luôn tìm cách bành trướng thế lực, mà vùng đất xung quanh nhà Lâm Hiên lại rất màu mỡ, nhưng bà nội Lâm Hiên kiên quyết không bán. Nay có cơ hội, hắn ta muốn nhân tiện dạy dỗ thằng phế vật này một bài học, khiến hắn phải bỏ đi, hoặc ít nhất là không thể bảo vệ mảnh đất đó nữa.
“Dám vào cấm địa, dám cãi lời ta. Các ngươi, đánh cho hắn tàn phế, rồi ném ra ngoài.” Triệu Phong ra lệnh, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Hai tên tùy tùng cười gian, tiến lên vây lấy Lâm Hiên. Một tên vung nắm đấm mang theo chút linh khí yếu ớt, đánh thẳng vào bụng Lâm Hiên. Hắn không kịp phản ứng, bị đánh bay về phía vách đá.
“Khụ!” Lâm Hiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm thấy nội tạng như bị xé toạc, đau đớn thấu xương. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng một cú đá khác đã giáng xuống lưng hắn, khiến hắn ngã sấp mặt. Huyết Xích Thảo rơi ra khỏi tay, lăn xuống khe đá.
“Đánh vào đan điền hắn! Cho hắn biết thế nào là phế vật thực sự!” Triệu Phong ác độc ra lệnh.
Một tên tùy tùng vung chân, tung một cú đá mạnh như trời giáng vào hạ phúc của Lâm Hiên. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, cảm giác như có thứ gì đó bên trong vỡ vụn. Đan điền vốn đã yếu ớt của hắn, giờ đây càng thêm nát bươm.
Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến Lâm Hiên co quắp lại. Hắn cảm thấy linh khí trong cơ thể, dù ít ỏi, cũng hoàn toàn tiêu tán. Nước mắt hòa lẫn với máu, hắn gục xuống, đôi mắt mờ đi. Hắn nghe thấy tiếng cười của Triệu Phong và những tên tùy tùng, rồi bóng tối bao trùm lấy hắn. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hình ảnh bà nội già yếu, ho khan hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn chưa hái được Huyết Xích Thảo. Hắn còn chưa thể bảo vệ bà. Hắn là một thằng phế vật vô dụng.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Hiên tỉnh lại trong màn đêm lạnh lẽo của rừng sâu. Toàn thân hắn đau nhức như bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Hắn cố gắng nhúc nhích, nhưng không thể. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn đã bị phế. Kể cả chút hy vọng mong manh về tu luyện cũng đã tan biến. Hắn không thể sống sót trong rừng này, và dù có sống sót, hắn cũng không còn mặt mũi nào về gặp bà nội.
“Bà nội… con xin lỗi…” Hắn thều thào, nước mắt lăn dài. Hắn cảm nhận được sinh khí đang dần rời khỏi cơ thể mình. Có lẽ, đây là kết thúc của một cuộc đời phế vật.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt lan tỏa từ lồng ngực hắn. Một vật gì đó, mà hắn luôn đeo từ khi còn nhỏ, giờ đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Đó là một hạt châu màu đen tuyền, không hề có chút ánh sáng hay vẻ đẹp nào. Hắn vẫn nhớ, bà nội nói đây là di vật của mẹ hắn, một món đồ trang sức bình thường mà thôi.
Nhưng giờ đây, hạt châu đó lại tỏa ra một thứ ánh sáng xanh biếc yếu ớt, lay động trong đêm tối. Dường như nó đang hấp thụ những giọt máu tươi của hắn thấm vào đất. Rồi, một luồng nhiệt mạnh mẽ bỗng nhiên bùng phát từ hạt châu, xuyên thẳng vào đan điền nát bươm của hắn. Cơn đau thấu trời lại ập đến, nhưng lần này không phải là đau vì bị đánh, mà là đau đớn khi những thứ đã vỡ vụn đang được tái tạo, được nối liền.
Lâm Hiên nghiến răng chịu đựng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hắn cảm thấy như hàng ngàn kim châm đâm vào kinh mạch, rồi lại như có dòng suối ấm áp chảy qua. Từng chút một, sự tê liệt rời khỏi cơ thể hắn. Hắn từ từ cảm nhận được, không chỉ cơn đau đang giảm bớt, mà còn một dòng năng lượng kỳ lạ, mạnh mẽ hơn bất kỳ linh khí nào hắn từng nghe nói, đang cuộn chảy trong kinh mạch hắn.
Nó không giống linh khí của Thanh Vân Trấn, nó mang một vẻ hoang dã, nguyên thủy và bất kham, như một dòng thác dữ dội phá tan mọi chướng ngại. Dòng năng lượng đó chảy qua đan điền của hắn, không chỉ chữa lành mà còn mở rộng nó ra gấp bội. Những kinh mạch bế tắc bấy lâu nay cũng được dòng năng lượng này cưỡng ép đả thông, khiến hắn phải rên lên vì đau đớn nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự sảng khoái chưa từng có.
Hạt châu tiếp tục phát sáng, rồi đột ngột, nó tan chảy thành một luồng ánh sáng xanh biếc, hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể Lâm Hiên. Hắn cảm thấy một sức mạnh chưa từng có dâng trào. Hắn có thể cảm nhận được từng ngọn cây, từng viên đá, thậm chí là từng hơi thở của côn trùng xung quanh. Giác quan của hắn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Lâm Hiên từ từ mở mắt. Đôi mắt hắn không còn vẻ mờ đục, tuyệt vọng của một phế vật, mà thay vào đó là một ánh sáng kiên nghị, sắc bén đến lạ thường. Hắn đưa tay sờ lên lồng ngực. Hạt châu đã biến mất, nhưng một cảm giác mạnh mẽ, bất khuất đang sục sôi trong hắn. Hắn không còn là thằng phế vật nữa. Hắn đã được tái sinh.
Bàn tay hắn nắm chặt lại. Triệu Phong. Triệu gia. Những kẻ đã chà đạp hắn. Những kẻ đã khiến hắn suýt mất mạng. Những kẻ đã khinh thường hắn. Hắn sẽ khiến chúng phải trả giá. Một tia sáng lóe lên trong đáy mắt Lâm Hiên. Hắn sẽ không chấp nhận số phận phế vật. Hắn sẽ nghịch chuyển tất cả.