Bá Chủ Thiên Hạ – Phong Thần
Chương 610: Kim Cang Cước
Chỉ lực bá đạo mà mạnh me, điểm đến đỉnh đầu Lạc Nam, muốn đem hắn nhất kích tất sát …
“Xuyên Tinh Chỉ … ” Lạc Nam ánh mắt bình thản đến đáng sợ, dùng cứng đối cứng với một kích này …
Rắc …
Ngón tay Lạc Nam gảy vụn khiến sắc mặt hắn vặn vẹo một phần … hắn vẫn không thể địch …
“Kim Cang Cước … ” Phàm Sĩ lắc đầu, Kim linh lực lấp lóe nơi bàn chân, một cước hướng Lạc Nam đá mạnh …
“Thủy Hồng Cước … ” Lạc Nam nghiến chặt răng, vô tận Niết Bàn Linh Thủy gia trì, đối kháng kịch liệt …
Phốc …
Thân thể hắn như đạn pháo oanh thng ra ngoài, bàn chân triệt để vỡ vụn … máu tươi cuồng phún …
“Phu quân!” Cơ Nhã tròng mắt muốn nứt ra, muốn cứu viện nhưng bị dây dưa không nhả …
“Haha, nhìn hắn đi chết đi … không lâu sau sẽ đến lượt ngươi … ” Lạc Ngũ cười lên ha hả, bàn tay ngưng tụ Băng Chưởng, đối chưởng với Lăng Ba Song Chưởng của nàng …
Mặc dù Co Nha mạnh hơn han một bac, nhưng có hai tên đồng đội yểm trợ vừa đánh vừa thủ, nàng không làm gì được bọn hắn …
Băng Thủy Kết Giới đã nhốt một người là Lạc Lục vào rồi …
Lạc Ngũ tu luyện đã hai ngàn năm, kinh nghiệm lão luyện phong phú, Cơ Nhã nếu tính ra chỉ là tiểu bối mà thôi ..
Ở phía bên kia, Lạc Nam lại một lần nữa bị đánh bay, hắn chỉ cảm thấy xương cốt vỡ vụn kịch liệt, xúc cảm triệt để mất hết rồi …
Niết Bàn Linh Thủy làm rất tốt vai trò của nó, nếu không Lạc Nam đã trở thành một người chết …
Cảnh giới chênh lệch quá xa, Luyện Hư trung kỳ mạnh hơn Sơ Kỳ quá nhiều …
“Hợp Linh Chưởng .. “
Lạc Nam nằm trên không trung, vô tận linh lực ngưng tụ …
Mắt thấy Phàm Sĩ đến gần, tràn đầy sát ý bắn mạnh luồng lực lượng bá đạo tiến ra …
Phàm Sĩ ánh mắt co rụt lại, một cảm giác nguy hiểm khiến hắn khiếp sợ … không ngờ chỉ với tu vi Nguyên Anh, mà người này có thể thi triển công kích uy h**p đến tính mạng hắn …
“Bất quá trước uy lực tuyệt đối của Luyện Hư Trung Kỳ, ngươi không có cơ hội … ” Phàm Sĩ cười lành khinh thường nói …
Hai tay chắp lại trước ngực, ánh mắt trừng lớn quát:
“Phàm Ấn Phiên Thiên Ấn … “
Theo sau đó, bên trong lòng bàn tay hắn, vô tận Kim Linh Lực từ toàn thân quy tụ, hình thành chưởng ấn có dạng chữ Thập Ngược …
Đây là vũ kỹ mạnh nhất của Phàm Ấn Tự, chỉ cấp bậc trưởng lão trở lên mới đủ tư cách tu luyện …
Rời khỏi lòng bàn tay chưởng mạnh mà ra …
Uy lực một ấn này như có thể phiên thiên dời hải, không ngừng lớn lên …
Ngay cả Phàm Sĩ khi thi triển cũng bị lực phản chấn đầy lùi vài chục bước trên không trung …
ÂM
Hợp Linh Chưởng cùng Phiên Thiên Ấn kịch liệt va chạm …
Như chiến tranh giữa các vì sao, không gian đổ nát thành phấn vụn …
Lạc Nam trừng to mắt, bởi vì lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy có vũ kỹ đang hơn thua cùng Hợp Linh Chưởng …
Hay nói đúng hơn vì hắn quá yếu, mà Hợp Linh Chưởng đang bị thua thiệt …
Rốt cuộc, bầu trời nổ tung thành một đám mây hình nấm …
Hợp Linh Chưởng cùng Phiên Thiên Ấn đồng quy vu tận …
Tốc biến né tránh mũi nhọn …
“Nhất Vĩ Độ Giang … Kim Cang Cước … ” Phàm Sĩ lại biến mất, chỉ thoáng chốc đã tiếp cận, một cước đá mạnh vào Lạc Nam …
Tốc biến trở nên vô dụng trước tốc độ của Luyện Hư Trung Kỳ có thân pháp lợi hại …
Mộc Quy xuất hiện ngăn cản …
Lại tan nát, Lạc Nam bị đá bay …