Thiên Đạo Luân Hồi
Chương 62
Chương 62: Tuyết Sơn Chi Lộ và Tiếng Vọng Cổ Xưa
Rời khỏi Vạn Tượng Các, Lăng Trần không chần chừ thêm nữa. Thiên Tượng Thành chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi, một cánh cửa để hắn bước vào thế giới tu chân rộng lớn hơn, cái mà lão giả gọi là “Cổ Giới Vấn Đạo”. Mục tiêu của hắn là Cửu Trọng Tuyết Sơn, nơi Hàn Sương Tiên Tử đang ngự trị, và sâu xa hơn, là tìm lại những mảnh ký ức còn thiếu, giải mã bí ẩn về thân phận kiếp trước và sự thật về Thiên Đạo Luân Hồi.
Ngọc giản bản đồ trong tay Lăng Trần được hắn khắc sâu vào tâm trí. Con đường đến Cửu Trọng Tuyết Sơn xa xôi vạn dặm, băng qua vô số dãy núi trùng điệp, sông lớn và thậm chí là một vài vùng cấm địa được đánh dấu đỏ chói. Hắn không dùng phi hành pháp khí quá lộ liễu khi còn gần Thiên Tượng Thành, mà chọn cách ẩn mình trong bóng tối rừng sâu, di chuyển bằng bộ pháp nhanh nhẹn. Với tu vi hiện tại, tốc độ của hắn đã vượt xa phàm nhân, mỗi bước chân lướt đi như một làn gió, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
Hai ngày đầu tiên trôi qua tương đối bình yên. Lăng Trần chủ yếu dùng để điều chỉnh hơi thở, củng cố cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ vừa đạt được. Hắn cảm nhận rõ ràng linh lực trong cơ thể dồi dào hơn, đan điền như một hồ nước sâu thẳm, chứa đựng sức mạnh vô biên. Đặc biệt, “Thiên Đạo Bất Diệt Quyết” vẫn âm thầm vận chuyển, hấp thu linh khí thiên địa, từng chút một tinh luyện cơ thể hắn, khiến hắn trở nên vững chắc như một tảng đá cổ xưa.
Đến ngày thứ ba, khi Lăng Trần đã đi sâu vào một vùng núi non hoang vu, nơi linh khí bắt đầu trở nên đậm đặc hơn rõ rệt, hắn bắt đầu gặp phải những thử thách đầu tiên của Cổ Giới. Từ trên đỉnh một ngọn núi đá lởm chởm, hắn nhìn xuống thung lũng bên dưới. Một con Hắc Viêm Báo khổng lồ, toàn thân phủ đầy lông đen nhánh như mực và đôi mắt rực lửa, đang săn mồi. Áp lực tỏa ra từ con yêu thú này cho thấy nó đã đạt đến cấp độ Hóa Thần kỳ, tương đương với tu sĩ nhân loại.
Lăng Trần không chủ động gây sự, nhưng Hắc Viêm Báo lại có khứu giác cực kỳ nhạy bén với linh lực. Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy bóng người nhỏ bé trên đỉnh núi. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả sơn cốc. Hắc Viêm Báo lao vút lên, tốc độ như một tia chớp đen, móng vuốt sắc nhọn mang theo luồng Hắc Viêm đáng sợ.
“Đến nhanh như vậy sao?” Lăng Trần lẩm bẩm, không chút hoảng sợ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến như thế này. Hắn vươn tay, một thanh kiếm linh khí màu xanh biếc hiện ra trong lòng bàn tay. Đó là Tử Vân Kiếm, đã được hắn dưỡng luyện trong đan điền từ lâu. Kiếm khí sắc bén xé tan không khí.
Trận chiến diễn ra không quá dài. Hắc Viêm Báo tuy mạnh mẽ, nhưng Lăng Trần lại có nhiều lợi thế. “Thiên Đạo Bất Diệt Quyết” giúp hắn có sức phòng ngự kinh người, các đòn tấn công của Hắc Viêm Báo khó lòng xuyên thủng thân thể hắn. Hơn nữa, kiếm pháp của Lăng Trần linh hoạt và ảo diệu, mỗi nhát chém đều ẩn chứa sự biến hóa khôn lường của Thiên Đạo. Hắn kết hợp với “Bát Hoang Bộ”, thân pháp như quỷ mị, né tránh và phản công liên tục.
Cuối cùng, Tử Vân Kiếm chém ra một luồng kiếm quang rực rỡ, mang theo ý chí bất diệt, xuyên thủng trái tim Hắc Viêm Báo. Con yêu thú khổng lồ gầm lên một tiếng đau đớn cuối cùng, rồi đổ sập xuống, hóa thành một đống thịt bầy nhầy.
Lăng Trần thở hắt ra một hơi, thu lại Tử Vân Kiếm. Hắn không lấy nội đan của con yêu thú, bởi vì hắn cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang bốc lên từ xác con thú. Đó không phải là linh khí, mà là một loại khí tức hỗn tạp, mang theo sự tàn bạo và một chút gì đó quen thuộc, nhưng lại khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Khi luồng khí tức đó len lỏi vào cơ thể, một mảnh ký ức mờ ảo bỗng vụt qua tâm trí Lăng Trần. Hắn thấy một chiến trường rộng lớn, máu đỏ nhuộm trời, vô số yêu thú khổng lồ đang gầm thét, nhưng chúng không giống Hắc Viêm Báo này. Chúng mạnh mẽ hơn, hung tợn hơn, và trên người chúng mang theo một loại ma khí đặc biệt. Và ở trung tâm chiến trường, một bóng người áo trắng đang đứng sừng sững, tay cầm một thanh băng kiếm, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Bóng người đó quay lưng lại với hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được một sự quen thuộc sâu sắc. Và rồi, hình ảnh tan biến, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo.
“Hàn Sương Tiên Tử?” Lăng Trần lẩm bẩm. Mảnh ký ức đó có liên quan đến nàng sao? Và những yêu thú đó, chúng có phải là dấu tích của một cuộc chiến cổ xưa nào đó? Khí tức tàn bạo từ Hắc Viêm Báo này, có phải là tàn dư của thứ ma khí hắn vừa thấy trong ký ức?
Những câu hỏi chồng chất trong tâm trí hắn, càng khẳng định quyết tâm phải đến Cửu Trọng Tuyết Sơn. Hắn cần gặp Hàn Sương Tiên Tử, không chỉ để giải đáp những bí ẩn về Luân Hồi, mà còn để tìm hiểu về quá khứ chung của họ.
Tiếp tục hành trình, Lăng Trần bay lên trời, sử dụng phi hành pháp khí mà hắn đã thu được từ một tu sĩ Phàm Giới. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn. Hắn bay qua những thung lũng sâu hun hút, những đỉnh núi chạm mây, và những biển mây cuồn cuộn. Cổ Giới Vấn Đạo quả thực rộng lớn và phong phú hơn thế giới phàm tục rất nhiều, với linh khí nồng đậm và tài nguyên dồi dào, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy từ yêu thú mạnh mẽ và các tu sĩ không rõ lai lịch.
Một tuần sau, Lăng Trần đã đến gần ranh giới của một khu vực được đánh dấu là “Băng Cốc U Minh” trên bản đồ, nơi mà theo ghi chú, là một trong những con đường hiểm trở nhất dẫn đến Cửu Trọng Tuyết Sơn. Nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, không khí mang theo từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt. Dưới chân hắn, rừng cây xanh tươi dần nhường chỗ cho những ngọn núi đá trọc, phủ tuyết trắng xóa. Đây chính là dấu hiệu của Cửu Trọng Tuyết Sơn.
Trong khi bay qua một khe núi hẹp, Lăng Trần bất ngờ cảm nhận được vài luồng linh lực mạnh mẽ từ phía dưới. Hắn lập tức hạ thấp độ cao, ẩn mình sau một vách đá phủ đầy băng tuyết. Từ vị trí đó, hắn nhìn thấy một nhóm năm tu sĩ đang giao chiến với một con Băng Long Hổ, một loại yêu thú cấp Hóa Thần hậu kỳ, có lớp vảy băng cứng rắn và khả năng phun ra hơi thở băng giá.
Điều khiến Lăng Trần chú ý không phải là con Băng Long Hổ, mà là nhóm tu sĩ kia. Họ đều mặc trang phục màu xanh lam, trên ngực thêu hình bông tuyết sáu cánh, hiển nhiên là đệ tử của một tông môn lớn. Linh lực của họ tinh thuần, kiếm pháp phối hợp ăn ý, cho thấy sự rèn luyện bài bản. Đặc biệt, người dẫn đầu là một nữ tử, dung mạo thanh lệ, khí chất lạnh lùng như sương tuyết, tu vi đã đạt đến Hóa Thần đỉnh phong. Nàng sử dụng một thanh băng kiếm, mỗi nhát chém đều mang theo hơi lạnh thấu xương, ép con Băng Long Hổ phải liên tục lùi bước.
Khi nữ tử ấy tung ra một chiêu “Băng Phách Kiếm Vũ”, hàng vạn mũi kiếm băng bay lượn trên không, Lăng Trần bỗng cảm thấy một sự rung động kỳ lạ trong huyết mạch. Một cảm giác quen thuộc đến khó tả trỗi dậy, như thể hắn đã từng nhìn thấy chiêu kiếm này, hoặc một chiêu thức tương tự, trong một kiếp sống rất xa xăm nào đó. Cùng lúc đó, một mảnh ký ức khác lóe lên, nhưng lại quá nhanh, quá mơ hồ để hắn nắm bắt. Chỉ có hình ảnh một bóng người tương tự như nữ tử kia, đứng trên đỉnh tuyết, tay cầm băng kiếm, và một tiếng thở dài thườn thượt.
“Đây là… Băng Tuyết Cung?” Lăng Trần thầm nghĩ. Hắn đã nghe danh Băng Tuyết Cung trong những lời đồn đại ở Thiên Tượng Thành. Đó là một tông môn lớn ở Cổ Giới, nổi tiếng với các công pháp hệ băng và các nữ đệ tử tài sắc vẹn toàn, mà Hàn Sương Tiên Tử chính là một trong những truyền nhân nổi bật nhất. Liệu nữ tử này có quan hệ gì với Hàn Sương Tiên Tử không? Hoặc nàng ta có phải là một người quen cũ từ kiếp trước của hắn?
Nhóm tu sĩ Băng Tuyết Cung cuối cùng cũng đã tiêu diệt được Băng Long Hổ. Nữ tử dẫn đầu lãnh đạm thu kiếm, ánh mắt lướt qua khe núi nơi Lăng Trần đang ẩn nấp. Tuy nàng không phát hiện ra hắn, nhưng Lăng Trần có cảm giác rằng ánh mắt đó mang theo một sự cảnh giác bẩm sinh, như một bản năng của cường giả.
“Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ. Sư tôn đang chờ.” Nữ tử lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng tuyết. Những đệ tử khác lập tức tuân lệnh, nhanh chóng thu dọn chiến trường rồi tiếp tục hành trình hướng về phía Cửu Trọng Tuyết Sơn.
Lăng Trần chờ cho nhóm người đó đi khuất hẳn mới từ từ hiện thân. Hắn nhìn theo hướng họ vừa đi, nơi Cửu Trọng Tuyết Sơn sừng sững uy nghi giữa bầu trời. Cảm giác quen thuộc từ nữ tử Băng Tuyết Cung kia càng khẳng định rằng hắn đang đi đúng hướng. Cửu Trọng Tuyết Sơn không chỉ là nơi Hàn Sương Tiên Tử ngự trị, mà có lẽ còn là chìa khóa để mở ra toàn bộ quá khứ của hắn.
“Sư tôn đang chờ ư?” Lăng Trần lẩm bẩm. Chẳng lẽ Hàn Sương Tiên Tử đã biết hắn sẽ đến? Hay là có một sự kiện nào đó đang diễn ra ở Cửu Trọng Tuyết Sơn? Dù là gì đi nữa, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn sẽ đối mặt với mọi thứ, với quá khứ, với vận mệnh đã bị thao túng, và với cả những người quen cũ từ kiếp trước, dù họ là bạn hay thù.
Một luồng linh lực mạnh mẽ bùng lên từ Lăng Trần. Hắn đạp không bay lên, hóa thành một tia sáng, lao vút về phía những đỉnh tuyết trắng xóa. Con đường đến Cửu Trọng Tuyết Sơn đã mở ra, và cùng với nó, là những mảnh ghép ký ức về Luân Hồi đang chờ được khám phá.