Nghịch Thiên
Chương 134
Trần Phong mở mắt, thứ đầu tiên chào đón hắn không phải là trần nhà quen thuộc hay cảnh vật hoang tàn của tiểu thế giới cũ, mà là một màn sương mờ ảo, dày đặc linh khí, lượn lờ giữa những tán cây cổ thụ cao vút chạm trời. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận từng luồng linh khí tinh thuần như chất lỏng len lỏi vào đan điền, rửa sạch ngũ tạng lục phủ. Đây là Vạn Tượng Đại Lục, vùng đất của những cường giả, nơi linh khí nồng đậm gấp trăm lần so với Phàm Giới hắn từng sống.
Hắn đứng dậy, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể. Nhờ có cơ duyên nghịch thiên, thứ đã giúp hắn thoát khỏi kiếp phế vật ở Phàm Giới, cùng với việc củng cố đan điền trong quá trình chuyển dịch không gian, tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc. Nếu ở Phàm Giới, hắn đã có thể xưng bá một phương, nhưng ở đây, hắn biết mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc bao la. Sự khiêm tốn và cẩn trọng là điều kiện tiên quyết để sinh tồn.
Ánh mắt Trần Phong sắc bén quét qua xung quanh. Hắn đang ở sâu trong một khu rừng rậm, cây cối cổ kính đến mức rễ cây như những con trăn khổng lồ bò lổm ngổm trên mặt đất. Tiếng chim thú hót líu lo, nhưng mang theo một chút hung dữ, khác hẳn với những âm thanh hiền hòa ở quê nhà. Hắn không khỏi cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm, nhắc nhở hắn về sự khắc nghiệt của thế giới mới.
“Vạn Tượng Đại Lục…” Trần Phong lẩm bẩm, bàn tay khẽ nắm chặt. “Hạt giống Nghịch Thiên đã nảy mầm, giờ là lúc nó phải đối mặt với gió bão.”
Hắn bắt đầu di chuyển, thân pháp linh hoạt như một bóng ma lướt qua các thân cây. Mục tiêu trước mắt của hắn là tìm kiếm một thành trấn, một nơi có thể cung cấp thông tin và giúp hắn hiểu rõ hơn về thế giới này. Hắn cần phải che giấu thân phận và tu vi của mình. Ở đây, một kẻ có lai lịch bất minh và tu vi đột phá nhanh chóng sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của những thế lực lớn.
Khoảng nửa ngày sau, khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, Trần Phong đột nhiên dừng lại. Một luồng linh khí dao động kịch liệt từ phía trước truyền đến, kèm theo tiếng va chạm binh khí và tiếng gầm gừ của yêu thú. Hắn nheo mắt, nhảy lên một cành cây cao, ẩn mình trong tán lá rậm rạp. Từ vị trí này, hắn có thể quan sát rõ ràng.
Bên dưới, trong một khoảng đất trống, một nhóm sáu tu sĩ trẻ tuổi đang vây công một con yêu thú khổng lồ có hình dáng như hổ, nhưng toàn thân phủ vảy xanh biếc, móng vuốt sắc như dao găm và đôi mắt đỏ rực lửa. Đó là một con Thanh Lân Hổ, có tu vi tương đương với tu sĩ Thông Huyền Cảnh sơ kỳ. Nhóm tu sĩ kia, cả nam lẫn nữ, đều có tu vi ở khoảng Luyện Hồn Cảnh hậu kỳ đến Thông Huyền Cảnh sơ kỳ. Chúng có vẻ là đệ tử của một tông môn nào đó, đồng phục màu xanh lam thêu hình mây bay.
Trần Phong âm thầm đánh giá. Tu vi của những người này đã vượt xa hầu hết các cường giả ở Phàm Giới. Thậm chí, một đệ tử trẻ tuổi ở đây cũng đã có thể sánh ngang với các trưởng lão tông môn ở quê nhà hắn. Vạn Tượng Đại Lục quả nhiên không hổ danh là nơi quần hùng tụ hội.
Trận chiến diễn ra khá kịch liệt. Con Thanh Lân Hổ vô cùng hung hãn, mỗi cú vồ đều mang theo sức mạnh long trời lở đất. Các đệ tử tông môn phối hợp khá ăn ý, nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu còn non kém. Một nữ tu sĩ sơ ý, bị móng vuốt của Thanh Lân Hổ sượt qua vai, máu tươi bắn ra. Một nam tu sĩ khác vội vàng lao tới đỡ đòn, nhưng cũng suýt chút nữa bị hổ vồ trúng.
Trần Phong không có ý định ra tay. Hắn biết rõ rằng việc can thiệp vào chuyện của người khác ở một thế giới xa lạ là vô cùng mạo hiểm. Hắn chỉ muốn quan sát, tìm hiểu về phong cách chiến đấu, công pháp và đặc tính của yêu thú ở Vạn Tượng Đại Lục.
Đột nhiên, từ phía xa, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn Thanh Lân Hổ quét tới. Con hổ dường như cảm nhận được nguy hiểm, mắt nó lóe lên vẻ sợ hãi, nó gầm lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng vào sâu trong rừng. Nhóm đệ tử tông môn ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Rồi một bóng người áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống khoảng đất trống. Đó là một thanh niên anh tuấn, dáng người cao ráo, khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn chỉ đứng đó, nhưng lại tỏa ra một áp lực vô hình khiến cả nhóm đệ tử phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tu vi của người này, Trần Phong ước chừng, đã đạt đến Thần Biến Cảnh trung kỳ, thậm chí cao hơn.
“Các ngươi quá yếu ớt,” thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói, giọng nói mang theo một sự khinh thường khó tả. “Một con Thanh Lân Hổ cấp thấp cũng phải chật vật như vậy. Các ngươi làm ô danh Đạo Kiếm Tông ta.”
“Đệ tử có tội, xin sư huynh trách phạt!” Cả nhóm đệ tử lập tức quỳ xuống, mặt mày tái mét. Trần Phong nghe thấy cái tên Đạo Kiếm Tông, thầm ghi nhớ trong lòng.
Thanh niên áo trắng không thèm nhìn họ, ánh mắt sắc bén lướt qua khu rừng, dừng lại ở vị trí của Trần Phong. Một luồng thần thức mạnh mẽ như sóng biển ập tới, muốn xuyên phá lớp ngụy trang của hắn. Trần Phong giật mình, vội vàng thu liễm toàn bộ khí tức, vận dụng công pháp ẩn nấp mà hắn đã lĩnh ngộ từ cơ duyên nghịch thiên. Thần thức kia lướt qua hắn, dừng lại một chút, rồi cuối cùng lướt đi, không phát hiện ra điều gì.
Trần Phong thở phào nhẹ nhõm. Kẻ này thật sự đáng sợ, thần thức mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa đã phát hiện ra hắn. Hắn không thể lơ là bất cứ lúc nào ở thế giới này.
“Phế vật,” thanh niên áo trắng khinh thường nói một tiếng, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất trong rừng sâu.
Nhóm đệ tử Đạo Kiếm Tông lúc này mới dám đứng dậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. “Sư huynh ấy lại càng mạnh hơn rồi,” một đệ tử thì thầm. “Nghe nói hắn là một trong những Thiên Kiêu được tông môn trọng vọng nhất, tu vi tiến triển thần tốc, được mệnh danh là ‘Thiên Mệnh Chi Tử’ của Đạo Kiếm Tông.”
“Thiên Mệnh Chi Tử…” Trần Phong nằm trên cành cây, lặp lại ba chữ đó trong đầu. Hắn đã nghe về khái niệm này trong la bàn cốt truyện. Đây chính là những kẻ được “Thiên” ưu ái, những kẻ mang trên mình vận mệnh xán lạn, là đối tượng mà hắn sẽ phải đối đầu trong hành trình Nghịch Thiên của mình.
Hắn nhìn xuống nhóm đệ tử Đạo Kiếm Tông đang thu dọn chiến trường, trong mắt lóe lên một tia sáng kiên định. Thanh niên áo trắng kia, với tu vi Thần Biến Cảnh và danh xưng Thiên Mệnh Chi Tử, đã cho hắn một cái nhìn đầu tiên về những cường giả ở Vạn Tượng Đại Lục. Hắn không sợ hãi, ngược lại, trong huyết quản hắn lại dâng lên một luồng nhiệt huyết. Hắn đã từng là phế vật, từng bị ruồng bỏ. Hắn đã lật đổ những quy tắc ở Phàm Giới. Giờ đây, hắn sẽ tiếp tục con đường đó, thách thức cả cái gọi là “Thiên Mệnh” ở Vạn Tượng Đại Lục này.
Trần Phong lặng lẽ rời đi, hướng về phía xa xa nơi hắn cảm nhận được có sự sống của con người. Hắn cần một thành trấn, cần thông tin. Hắn cần bắt đầu xây dựng nền tảng của mình ở thế giới mới này, để một ngày nào đó, hắn có thể đứng ngẩng cao đầu đối diện với bất kỳ “Thiên Mệnh Chi Tử” nào, và phá vỡ mọi xiềng xích của “Thiên Đạo”.
Hành trình Nghịch Thiên thực sự, vừa mới bắt đầu, và những sóng gió đầu tiên của Vạn Tượng Đại Lục đã chờ đợi hắn.