Nghịch Thiên
Chương 21

Cập nhật lúc: 2026-03-16 16:54:21 | Lượt xem: 3

Ánh nắng ban mai rải xuống cổng Vân Lạc Tông, nhuộm một màu vàng nhạt lên những phiến đá cổ kính. Lâm Hiên bước qua, cảm nhận luồng sinh khí mới của một ngày, nhưng trong lòng hắn, thứ đang bừng cháy mãnh liệt hơn cả ánh mặt trời kia là ngọn lửa của ý chí. Cuộc chiến đã bắt đầu, không phải bằng đao kiếm hay quyền cước ngay lập tức, mà bằng sự kiên định của một kẻ từng bị ruồng bỏ.

Hắn không còn là Lâm Hiên u uất, cam chịu của ngày xưa. Hạt giống nghịch thiên đã nảy mầm trong đan điền, mang theo một sức sống mãnh liệt. Hắn biết, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng hắn không còn sợ hãi. Sự sỉ nhục, sự khinh miệt mà hắn phải chịu đựng bấy lâu nay đã tôi luyện hắn thành một lưỡi dao sắc bén, ẩn mình chờ đợi thời cơ.

Kế hoạch của hắn bắt đầu bằng những bước đi nhỏ nhất. Là một đệ tử ngoại môn bị coi là phế vật, hắn không thể đường đường chính chính tu luyện công pháp cao cấp hay đòi hỏi linh thạch dồi dào. Hắn cần một vỏ bọc, một nơi để che giấu sự phát triển thần tốc của mình, và quan trọng nhất, hắn cần tài nguyên.

Lâm Hiên hướng thẳng đến Nhiệm Vụ Điện của ngoại môn. Đây là nơi duy nhất để các đệ tử ngoại môn kiếm điểm cống hiến và linh thạch, đổi lấy công pháp, đan dược hoặc vật phẩm tu luyện cơ bản. Khi hắn bước vào, không khí ồn ào lập tức ập đến. Hàng chục đệ tử ngoại môn đang chen chúc trước các bảng nhiệm vụ, tranh giành những công việc có phần thưởng hậu hĩnh.

Hắn lướt qua đám đông, ánh mắt sắc bén quét qua từng tấm bia nhiệm vụ. Hắn không tìm kiếm những nhiệm vụ vinh quang hay mạo hiểm. Cái hắn cần là một nhiệm vụ ít ai để ý, nhàm chán, nhưng lại có thể mang lại cơ hội cho hắn. Một nhiệm vụ mà một “phế vật” như hắn có thể thực hiện mà không gây chú ý.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khi một vài đệ tử nhận ra hắn. “Nhìn kìa, là Lâm Hiên kìa. Hắn vẫn còn ở tông môn sao?”

“Ai mà biết. Nghe nói đan điền hắn bị phế, chẳng lẽ vẫn còn ôm mộng tu tiên?”

“Đúng là không biết tự lượng sức mình. Loại phế vật như hắn chỉ nên về nhà làm ruộng thì hơn.”

Lâm Hiên phớt lờ những lời nói đó. Những lời khinh miệt này đã quá quen thuộc, chúng giờ đây chỉ như những tiếng gió thoảng qua tai hắn. Tâm trí hắn tập trung hoàn toàn vào các nhiệm vụ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một tấm bia cũ kỹ, gần như bị che khuất bởi những tấm bia mới hơn.

“Nhiệm vụ: Chăm sóc Linh Dược Viên ngoại môn. Yêu cầu: Đệ tử ngoại môn. Phần thưởng: 5 điểm cống hiến mỗi ngày, một viên Hạ Phẩm Linh Thạch mỗi ba ngày.”

Linh Dược Viên ngoại môn. Một nhiệm vụ mà ngay cả những đệ tử mới nhập môn cũng không thèm đoái hoài. Nó quá tẻ nhạt, quá ít phần thưởng. Hầu hết các đệ tử đều muốn những nhiệm vụ săn yêu thú, tìm kiếm linh vật, hoặc hộ tống thương đội để thể hiện bản thân và kiếm được nhiều hơn. Nhưng đối với Lâm Hiên, nó là hoàn hảo.

Hắn đưa tay lấy thẻ nhiệm vụ. Ngay lập tức, một giọng nói châm chọc vang lên.

“Ôi chao, phế vật Lâm Hiên đây mà. Sao, không đánh lại yêu thú nên chuyển sang làm vườn sao? Cũng phải thôi, loại như ngươi thì chỉ hợp với mấy việc chân tay thấp kém này.”

Lâm Hiên quay đầu lại. Kẻ vừa nói là Trương Minh, một đệ tử ngoại môn cùng lứa với hắn, nhưng lại có thiên phú khá hơn, đã đạt tới Luyện Khí tầng ba. Trương Minh luôn coi thường Lâm Hiên, và bây giờ hắn càng có lý do để làm thế.

Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn Trương Minh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. “Ngươi có thời gian ở đây châm chọc ta, chi bằng đi làm nhiệm vụ kiếm thêm linh thạch mà đột phá cảnh giới đi. Hay là sợ không bằng một phế vật như ta nên mới phải nói mấy lời rác rưởi thế này?”

Trương Minh sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy Lâm Hiên nói ra những lời sắc bén như vậy. Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. “Ngươi… ngươi dám!”

“Ta dám cái gì?” Lâm Hiên không đợi Trương Minh phản ứng, xoay người rời đi, để lại Trương Minh đứng đó với vẻ mặt ngây dại và tức tối. Hắn không muốn gây sự, nhưng hắn cũng sẽ không để bất cứ ai giẫm đạp lên mình nữa.

Linh Dược Viên ngoại môn nằm ở một góc khuất của ngoại môn, cách xa những con đường chính và các khu nhà của đệ tử. Khi Lâm Hiên đến nơi, một cảnh tượng hoang tàn đập vào mắt hắn. Vườn thuốc rộng lớn bị cỏ dại mọc um tùm, che lấp cả những luống linh dược. Một vài cây linh thảo quý hiếm thì héo úa, tàn tạ, dường như đã bị bỏ mặc từ lâu.

Không có ai trông nom. Có vẻ như nhiệm vụ này đã bị bỏ bê đến mức này. Đây chính xác là điều Lâm Hiên cần. Một môi trường hoàn toàn vắng vẻ, không bị giám sát.

Hắn bắt đầu công việc. Thay vì vội vã nhổ cỏ, hắn đi một vòng quanh vườn, quan sát tỉ mỉ từng ngọn cây, từng luống đất. Hắn vận chuyển một chút linh khí từ trong đan điền, khiến ánh mắt trở nên sắc bén hơn, có thể cảm nhận được luồng linh khí yếu ớt đang lưu chuyển trong đất và cây cối.

Kể từ khi có được cổ tháp, Lâm Hiên không chỉ đơn thuần là có thêm sức mạnh. Khả năng cảm nhận linh khí của hắn đã tăng lên đáng kể. Hắn có thể phân biệt được sự khác biệt tinh tế giữa các loại linh khí, cảm nhận được sự sống và cái chết của chúng.

Hắn phát hiện ra rằng, phần lớn linh dược ở đây đang hấp thụ linh khí một cách không hiệu quả do đất đai bị thoái hóa và cỏ dại hút hết dưỡng chất. Một vài cây thậm chí còn bị nhiễm một loại khí độc nhẹ do sự mất cân bằng của ngũ hành trong đất. Những vấn đề này, đối với những người tu tiên cấp thấp, khó có thể nhận ra.

Lâm Hiên không vội ra tay. Hắn bắt đầu dọn cỏ, nhưng không phải dọn một cách bừa bãi. Hắn chọn những loại cỏ dại có khả năng hút linh khí mạnh nhất để nhổ trước, sau đó là những loại cỏ có khả năng sinh sôi nhanh chóng. Hắn làm việc một cách có phương pháp, tỉ mỉ, như thể đang thực hiện một nghi thức vậy.

Khi nhổ cỏ, hắn dùng linh khí của mình bao bọc lấy tay, nhẹ nhàng tách rễ cỏ ra khỏi đất mà không làm tổn thương rễ linh dược. Đồng thời, hắn dùng một chút linh khí tinh thuần từ trong cơ thể mình, nhẹ nhàng truyền vào đất, giúp thanh lọc đất đai và bổ sung một chút dưỡng chất cho những cây linh dược yếu ớt.

Quá trình này tuy chậm, nhưng hiệu quả rõ rệt. Những cây linh dược héo úa dần dần lấy lại sức sống, lá cây trở nên xanh tươi hơn, một số nụ hoa nhỏ bắt đầu hé nở. Đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy phương pháp của hắn đang phát huy tác dụng.

Đến giữa trưa, Lâm Hiên đã dọn dẹp được một khu vực khá rộng lớn. Hắn cảm thấy một luồng linh khí mỏng manh nhưng tinh thuần đang lượn lờ trong không khí từ những cây linh dược được hồi sinh. Hắn nhận ra, đây cũng là một cách tốt để tu luyện. Khi linh dược khỏe mạnh, chúng sẽ giải phóng linh khí, và hắn có thể hấp thụ chúng.

Hắn tìm thấy một cái chòi nhỏ cũ kỹ ở giữa vườn, có vẻ như là nơi nghỉ ngơi của người làm vườn cũ. Tuy bụi bặm và mạng nhện giăng mắc, nhưng nó khá kín đáo. Hắn quyết định đây sẽ là nơi bí mật để hắn tu luyện.

Sau khi ăn tạm chút lương khô, Lâm Hiên đóng chặt cửa chòi, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra cổ tháp từ trong đan điền. Cổ tháp tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, bao bọc lấy hắn. Hắn bắt đầu vận chuyển công pháp Vô Tự Quyết mà hắn đã lĩnh ngộ từ cổ tháp.

Linh khí từ môi trường xung quanh, cùng với một luồng linh khí tinh thuần hơn mà hắn cảm nhận được từ chính cổ tháp, cuồn cuộn đổ vào cơ thể hắn. Tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mười lần so với khi hắn còn là một đệ tử bình thường, thậm chí còn nhanh hơn so với những thiên tài của ngoại môn. Hắn cảm nhận được đan điền mình đang dần được lấp đầy, từng chút một, vững chắc và mạnh mẽ.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, Lâm Hiên mới chậm rãi mở mắt. Hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, linh khí trong cơ thể đã tăng lên đáng kể. Mặc dù chưa đột phá cảnh giới, nhưng hắn cảm thấy mình đã tiến gần hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, hắn đã tìm thấy một con đường để tu luyện bí mật và nhanh chóng.

Hắn rời khỏi chòi, tiếp tục công việc chăm sóc linh dược. Hắn không chỉ làm để kiếm điểm cống hiến, mà còn để tạo ra một môi trường thuận lợi cho chính mình. Càng nhiều linh dược hồi phục, càng nhiều linh khí được giải phóng, càng tốt cho việc tu luyện của hắn.

Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, Lâm Hiên quay trở lại khu nhà của đệ tử ngoại môn. Hắn đi qua những con đường vắng vẻ, trong lòng tràn đầy sự tự tin. Ngày đầu tiên của “cuộc chiến” đã kết thúc, và hắn đã giành được một chiến thắng nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Hắn đã tìm thấy con đường của mình, và hắn sẽ từng bước, từng bước, lật ngược bàn cờ định mệnh.

Lâm Hiên nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt sâu thẳm. “Thiên” có thể muốn đè bẹp hắn, nhưng hắn sẽ cho “Thiên” thấy, ý chí của một phàm nhân có thể mạnh mẽ đến nhường nào. Cuộc hành trình nghịch thiên, chỉ mới bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8